Không biết bắt đầu thế nào. Chỉ thấy là đã đến lúc sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.


Ngày xưa không bao giờ nghĩ rằng có người yêu khó đến thế, lấy chồng lại còn khó hơn. Bé rồi sẽ lớn, rồi đi học, thì tất nhiên có người yêu, lấy chồng, và những thiên thần bé nhỏ. Bây giờ học cũng đã xong, cũng có tí tuổi rồi, mọi thứ đã sẵn sàng mà bạn chồng còn chưa xuất hiện. :)


Cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được là có lúc mình ngồi lạch cạch gõ mấy cái này, rồi post lên đây để hy vọng vào những điều mới mẻ. Hồi mới ra trường, mọi người cũng giới thiệu mối này mối kia, nhưng khi ấy chẳng nghĩ được là chồng mình lại xuất hiện theo cách như thế nên không chịu xúc tiến mối nào. Đến giờ, ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn ý đã lấy vợ hết, mình chuẩn bị thành bà cô già đến nơi.


Mấy năm trước cứ mỗi lần về nhà, bố mẹ lại có cả một bài phát biểu đầy hùng hồn về vấn đề chồng con. Cũng ngồi nghe đấy, nhưng bỏ ngoài tai. Giờ bắt đầu thấy một vài luận điểm trong bài phát biểu ấy cũng đã đúng.


Đôi khi đi đến vài nơi cứ nghĩ, cảnh đẹp thế này, nếu mình được đến đây cùng với bạn ngy thì tuyệt vời biết mấy. Hai đứa dắt tay nhau lòng vòng ra biển; bạn ý phi xe máy chở mình băng băng qua những con đường, ôm eo bạn ý, tựa đầu vào vai. Thấy mọi thứ bình yên và nhẹ nhàng quá. Chẳng cần gì quá cao siêu, chỉ đơn giản những phút giây như thế, đã thấy hạnh phúc tột cùng.


Có những ngày đi làm mệt mỏi, chỉ mong bước chân về nhà, mở cửa ra có bạn chồng hớn hở. Hai bạn líu ríu nói chuyện rồi nấu ăn, mọi áp lực công việc đã tan biến đi đâu.


Có những ngày đẹp zời, muốn đi lang thang lượn đường, có những lúc chán nản đột nhiên muốn đi xa vài ngày, lại muốn da diết có một bạn người yêu để đi cùng


Bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biệt, gia cảnh bình thường, không xinh cũng chẳng xấu, công việc cũng bình thường. Nhưng mình thực sự là một người rất nghiêm túc, nên mục đích của mình cũng rất nghiêm túc. Hy vọng sẽ có điều gì đấy làm thay đổi những ngày lặp lại tẻ nhạt của mình.


À quên, mình sinh năm 89.