Nó thấy ít vội vàng chỉ bởi những lời hối thúc. Bởi đơn giản, ở độ tuổi nào bạn chẳng được bố mẹ người thân dạy, răn đe về một cái gì đó. Nhỏ thì bảo ăn nhiều cho nhớn, nhớn nhớn thì bảo học hành vậy nên lẽ tự nhiên khi xong xuôi mọi thứ, còn gì để hối thì đành phải tìm ra cái gì đó để nói chứ….và đó là bình thường.
Cũng chẳng thấy vội vàng
Giờ sẽ có vài bạn đi chơi với giờ giới nghiêm là 9h vì “con tôi nó đang đợi ở nhà” (cũng may là vác chồng đi theo chứ ko có chồng chắc 8h kút kít về nấu cơm cũng nên). Ai rồi cũng sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn do vậy nên đi chậm cũng là bình thường.
Nhưng…. sẽ thấy thật lạ bởi những mùa hoa qua.
Cũng chẳng lâu đâu chỉ là vài năm trước, đến mỗi mùa hoa bạn cũng thích, cũng ngắm, cũng muốn mua về cắm, nhưng chỉ vì lý do to đùng như đường hơi tắc, nếu tạt vào lại đi chậm vài phút. Hoặc lo trời tối, mắt mũi tèm nhèm, biết đâu dưới lời bán hàng đầy thuyết phục của mấy chị bán hoa lại chẳng ôm về bó hoa cũ. Và đôi khi cũng chỉ đơn giản bởi đi dọc cả đường hoa, bạn mải ngắm, mải so sánh và rồi khi qua cả con đường bạn chẳng kịp mang theo về bó nào. Ti tỉ lý do để mỗi mùa hoa qua lại chờ mùa hoa khác.
Giờ thì khác……..
Tan làm, bỏ sẵn tiền, đến đúng cửa hàng hoa, dừng lại và chọn một bó. Sẽ chẳng dám chần chừ, chậm dãi, bởi nhanh lắm, vài hôm nữa thôi là tháng tư qua. Vẫn còn những xe hoa đủ màu rực rỡ nhưng chẳng còn những bông loa kèn ta, tươi sáng, nhẹ nhàng thơm thoang thoảng. Và vẫn biết qua mùa hoa này sẽ còn mùa hoa sau, nhưng có chắc người mua vẫn vậy và hoa vẫn thế??!!