anh à, để e kể a nge câu chuyện của em nhé.


Em quen anh ta, thời gian iu nhau và ctay cũng sắp bằng nhau rồi đấy a ạ. k quá dài, nhưng đủ để e quên đi và bắt đầu một mối quan hệ mới...nhưng em e ngại a ah. anh biết sao không?


Người ta nói tình yêu đầu ngây thơ trong sáng con người ta chỉ biết yêu và tin thôi, vâng. em đã yêu và tin vô điều kiện như thế. Có lúc tự hỏi sao ta lại yêu nhau. Khi e nhan sắc không có, công việc thì không còn anh ta... vậy mà em và anh ta đã đu được một đoạn đường dài. Anh ta đã vẽ ra tương lai và e cũng mơ về hạnh phúc. Vậy mà ông trơi thật biết đùa. Vô tình cầm điện thoại anh. em phát hiện ra một ai khác hai người đã kết hôn và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Em đau đớn ngẹn đắng. Tưởng câu chuyện chỉ có trên phim mà giờ em thụ vai chính.Anh nói anh sẽ cưới e mà. E trách sao người đó không phải là . Em muốn nói cho ra lẽ nhưng e nhận ra mình giờ chỉ là người thừa thôi, em có tư cách gì. Người phụ nữ đó xinh đẹp tài năng xứng với anh ta. Còn em, em thua rồi. em đau đớn, than khóc cũng đủ rồi. e quên thôi. Ngày gặp nhau e không đủ sức để kêu gào vì nước mắt em đã cạn khô, trái tim em đã mệt mỏi a ạ. Em nhận ra anh ta không xứng, Và có lẽ do nghiệp em tạo ra, hay em nợ anh ta giờ phải trả. E dừng lại, nhận thua cuộc. Anh ta đã nói chỉ cần e nói yêu anh ta anh ta sẽ không buông tay. Em còn yêu anh ta thật đấy


Nhưng e phải quên thôi, em mù quáng nhưng không cho phép minhg buông thả...


Và đã 2 năm rồi. Em vẫn một mình... vết thương trong e đã lành nhưng vẫn chưa quen thêm một ai vì e ngại, em sợ" em có quá khứ"


Giờ cũng có 1 vài anh làm quen, qua mai mối xa gần đủ cả, cũng có ưng có thích đấy anh ạ.Bố mẹ chỉ thích em yêu vài lấy ai đó gần nhà. Em cũng muốn lắm Nhưng em lại sợ vì quá khứ. Nó như bước rào cản khiến em lo sợ không giám vượt qua. sợ rằng người ta gần nhà người ta tốt còn mình rồi người ta sẽ nghĩ sao. Dẫu biết rằng giờ chiện đó không quan trọng nhưng e vẫn mặc cảm và dằn vặt. Có đôi lúc e có hỏi những người làm quen vs em rằng " yêu một cô gái có quá khứ thì sao" có người nói xem như nào đã, có người nói không quan trọng. Nhưng e vẫn không thoát ra khỏi nó. Và quên đi. Giờ đây e thực sự không biết phải làm gì. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ lên đây viết những dòng này, có thể giãi bày, tìm tri âm tri kỉ, người đồng cảm, hay tìm anh... Em chỉ muốn tìm một ai đó không quam tâm quá khứ của em, mà quan tâm e hiện tại, và tin điều em làm và đối xử với a ấy ở hiện tại và tương lai.. Có khó quá không? Thỉnh thoảng e cũng có đi coi bói, người ta bảo số em khổ và lận đận tình duyên,.. có lẽ em sẽ không hạnh phúc chăng?


Thực sự em chỉ muốn tìm một người bạn có thể đồng cảm, bất kì ai trai gái, chưa có người yêu hoặc đã li hôn( miễn là người chưa có gia đình). nghiêm túc


Gởi từ ứng dụng Webtretho của chongaynanglen94