Đời sinh viên xa nhà, phải sống một mình đúng nghĩa. Một mình một phòng, suốt ngày làm bạn với mấy bản ghita nghe đi nghe lại, đi học thì thôi, về nhà cho máy nó hát suốt đến khi đi ngủ. :))) Ở một mình ngoài đi học và học bài ra suốt ngày có mấy cái việc đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp lặp đi lặp lại mà thấy chán nản. Nhiều khi vẫn ước có bạn ở cùng chia sẻ , cuộc sống, đỡ đần nhau. Mấy cái việc đó chẳng có gì nặng nhọc cả, chỉ là một mình ban đầu vẫn cố gắng siêng năng nấu nướng các thứ, dần dà chán nản quá, thậm chí vác cái thân nặng nhọc ra ngoài thôi cũng thấy khó khăn rồi, đi một mình thì lười đi lắm. Ai thấu nỗi lòng. Mỗi ngày tới bữa nt kêu mình ăn uống, kêu mình ngủ, kêu mình bước ra ngoài hít thở không khí. Mình hứa sẽ nạp cạc cho bạn nếu bạn có thể bỏ ra thời gian quý báu nhắc nhở mình, chỉ như vậy thôi, chỉ cần một người nhắc nhở thôi chứ không cần gì nữa đâu. sđt inb ha