Mình có một người bạn chơi rất thân từ hồi đại học, bạn mình tuy là con trai nhưng bạn ấy rất nhát và hay xấu hổ. Cả những năm đại học và khi đi làm cứ có chuyện j không vui là lại kể với mình do vậy mình mới biết đại khái mối tình đầu của nó, nhưng sau đó chia tay và bây h cô gái lại có ý quay lại nhưng bản thân nó ko còn dũng cảm để tin và yêu nữa rôi.Nó hỏi ý kiến e nhưng e cũng không biết nói sao. Mong mọi người khi đọc xong đưa ý kiến giúp mình:
" Chuyện là khi ra trường bạn mình về làm ở Vĩnh Phúc, rồi nó quen một e cũng ở Vĩnh Phúc nhưng lại làm Bắc Ninh. Lúc đàu nó bảo 2 đứa chỉ nói chuyện bình thường với nhau, sau đó nó nhận ra nó đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay biết nhưng nó không dám thổ lộ. Rồi mình bảo nó hãy nói cho e ấy biết không sau này hối hận. Và rồi nó cũng làm như e bảo và e kia cũng nhận lời. Nhớ ngày đó nó vui vẻ tươi cười hớn hở là bao. Nhưng không bao lâu sau đó thì mình thấy nó lại buồn nhu ngỗng ỉa. Hỏi ra mới biết là nó hứa sinh nhật sang bên Bắc Ninh vs e người yêu nhưng do công việc nó không sang được và nó nhắn tin chúc mừng sinh nhật và xin lỗi e ấy, nhưng e ấy giận nó. Rồi sau đó nó ốm mấy nhưng cũng không thấy bạn gái nó nhắn tin hay hỏi thăm j cả, nhìn nó mấy hôm đó e thấy tội nó quá. Sau đó khi công việc ổn định nó sang Bắc Ninh không báo trước để tạo bất ngờ cho e ấy. Và rồi hai đứa làm lành. Sau đó như e biết thì còn sang Bắc Ninh vài lần nữa và mỗi lần nó đều tự tay vẽ một bức chân dung về e kia và tặng e ấy. Nó nhờ e tạo cho nó một loại mực hay cái j đó khi viết lên giấy trắng sẽ không nhìn thấy chữ và chử nhìn thấy khi dính nước hay có ánh sáng mạnh. E hỏi nó mày dùng làm j, nó bảo bí mật. Và e cũng làm theo nguyên vọng của nó (ngày xừa mình học hoá chất lên việc tạo mấy chữ không màu rất dễ, chỉ cần ít tinh bột là xong). Bây h e mới biết thì ra nó dùng mực không màu viết những lời không dám nói lên mặt sau bức chân dung để tặng cô gái và hình như cả lời hẹn của nó. Đến ngày noel nó bảo nó bận không sang bên Bắc Ninh được. Nhưng thực tế nó vẫn sang và nó nhắn tin bảo cô gái hãy mang tất cả bức tranh nó tặng thấm lên một ít nước và làm theo chỉ dẫn sẽ nhận được một món quà ý nghĩa . Thì ra trong những bức tranh nó tặng đều có ghi địa điểm nó hẹn gặp cô gái vào ngày noel. Nhưng mọi sự đã không như mong đợi nó chờ cô gái tới sáng nhưng e kia không đến và cũng không nhăn tin lại. Ngày hôm sau cô gái còn nhắn tin trách nó vì tham công việc không sang, để e ấy ngồi nhà không có noel (Nhưng theo bạn e làm cùng cô kia kể lai thì hôm đó bộ phận e ấy làm mọi người có tổ chức đi ăn đón noel và e ấy có đi chứ không như e ấy đã nói). Và rồi e ấy đề nghị chia tay và thằng bạn e nó cũng vui vẻ chấp nhận, và nó còn chúc e kia hãy đi tìm một người xứng đáng hơn, nó tự nhận nó không xứng với e ây. Những ngày sau nó đâm ra chán nản hay rủ bạn bè đi uống rượu. Và e cũng không thấy nó nhắc đến chuyện hôm đó nữa. . Những người bạn như bọn e thì nghĩ những bức tranh tâm huyết của nó có khi cô gái kia đã vứt vào thùng rác nào đó lâu rồi làm sao mà biết địa điểm hẹn. Tuy nghĩ vậy nhưng nào ai dám nói vì sợ nó thêm buồn. Rồi từ đó e thấy nó đâm đầu vào công viêc không thấy nó nhắc lại chuyện đó nữa. Bọn e có giới thiệu cho nó nhiều cô khác nhưng nó chỉ cười không nói j. Nhiều lúc e thấy nó vẫn ngồi thẫn thờ một mình ngắm lại bức chân dung nó vẽ e kia ngày xua hay những món quà e đó tặng. Bây h em kia lại có ý nối lại tình xưa theo các bác e lên khuyên nó ra sao ?