Gần 4 giờ sáng, vẫn ko ngủ được nên tâm sự với mọi người cho đỡ tủi thân.
Do hoàn cảnh gia đình bố mẹ li dị từ nhỏ nên mình trầm tính, ko chơi thân với ai, sống thu mình với tất cả mọi người.
Mình chơi game chứ ko quen ai tới khi 20 tuổi lại lấy anh bang chủ của mình. Lý do là vì mình bị u nang buồng trứng bác sĩ khuyên sinh con xong cho yên tâm vì khả năng phải cắt 1 bên.
Đúng ngày thôi nôi con thì mình xách con về ngoại. Chồng mình là người tốt. Mình quyết định chia tay vì ko thể chịu đựng đc cảnh ở bên mình mà cứ nghĩ tới người yêu cũ. Ngoài ra thêm 3 lý do để mình dứt khoát là vì mẹ chồng độc tài (mình ko được quyết định một cái gì, kể cả chuyện quần áo con mình mua bà cũng ko chịu cho mặc chỉ vì bà nói ko thích), 2 cô em chồng thì láo đến mức mẹ mình lên thăm cháu ngoại ko thèm chào, mẹ hỏi chuyện trước làm quà còn ko thèm trả lời, và quá trình chung sống ít ỏi mình bị đánh 2 lần, chỉ toàn vào đầu, khi chồng say khướt vì nhớ người yêu cũ. Trong khi, suốt 2 năm theo đuổi mình, mình cứ nghĩ mình là người duy nhất của anh.
Yêu anh cũng ko nhiều vì hồi đó trẻ quá chưa có khái niệm yêu là gì. Sau li dị hai năm, mình xem a là bạn. Lâu lâu đưa con đi chợi mình vẫn gọi anh ra ngồi uống cà phê xem con chơi rồi kể chuyện về con cho anh nghe. Việc mà chả biết kể với ai. Các mẹ có con chắc hiểu cảm giác muốn khoe con lớn từng ngày của mình.
Sau đó, qua Facebook mình vẫn giữ liên lạc với bạn game nên gặp N. Người trọng tâm vấn đề câu chuyện của ngày hôm nay. Mình thích N hồi còn chơi game, N ở nước ngoài cũng gửi quà sinh nhật về cho mình. Cũng điện thoại này nọ nhg ko có hứa hẹn gì với nhau. Kiểu thích thích vậy thôi. Rồi mình nói mình sẽ lấy chồng nên N và mình ko nói chuyện. Chỉ lâu lâu like hình nhau. Con 3 tuổi thì N điện thoại mình lại. Sau đó vài tháng tụi mình hứa hẹn với nhau. Rồi N về nước, tụi mình có khoảng thời gian 5 tuần hạnh phúc. Suốt từ lúc chưa gặp cho tới khi có chuyện (hơn 2 năm), ngày nào mình và N cũng nói chuyện điện thoại ít nhất 1 tiếng để chia sẻ chuyện cuộc sống. Với đứa hướng nội như mình, việc chỉ có duy nhất N để bầu bạn làm mình sống ngày càng tách biệt với xã hội. Tụi mình xác định năm nay đăng ký và làm thủ tục bảo lãnh luôn. Vậy thì năm sau nếu được cấp visa mình và con sẽ cùng qua đó.
Khi N nói chuyện với bố mẹ thì ko đc đồng ý. Vì mình ngoại đạo và là gái nạ dòng. N là trai tân.
Rồi N về nước với ba mẹ hồi tháng 10. Mình có tới gặp thì bị 2 chị gái N mạt sát thâm tệ và ko cho gặp bố mẹ vì chuyện mình dấu có con riêng (lần trước N về có dắt mình tới chào các chị và họ rất đon đả gọi mình là Mợ). Bị xúc phạm rất nặng nên lúc đó N đang đi nhậu với anh rễ, mình nhắn tin gọi N về thì N nhắn lại "anh xin em hãy về đi", cảm giác rất chua chát.
Nguyên một tháng về nước, N và mình bị mẹ và các chị ngăn cản gặp nên ko gặp riêng nhau được. Mình rất buồn vì N ko vì mình mà bênh vực. Nhưng cũng nghĩ cho N vì trước giờ N rất có hiếu, mẹ giờ lại hơn 80 tuổi, hay bệnh, hay khóc, buồn tí lại nhập viện cả tháng. Mình kiên nhẫn đợi N về lại bên đó, khi ko bị ai kìm kẹp sẽ giải quyết với mình. Nhưng N ko gọi. Mình chờ 1 tuần sau khi N về, tuy rất nhục mình vẫn chủ động gọi N trước. N bảo mới về bận quá để gọi lại sau. Rồi ko gọi luôn. Mình hiểu câu trả lời.
Giờ con gần 6 tuổi, suốt ngày đòi có em. Ở một mình với mẹ nên thèm em lắm. Đi đâu có con nít lại chạy ra hôn má. Dặn e đừng chạy kẻo té chảy máu. Cũng vì chỉ lủi thủi với mẹ mà mãi hơn 3 tuổi mới tập nói. Cũng chớm tự kỷ may mà nhờ các cô giáo giúp. Giờ thì vẫn ngọng nói người lạ nghe sẽ ko hiểu.
Mình rất muốn có thêm 1 đứa nữa. Mình đã nghĩ đến chuyện làm single mom mấy năm rồi, giờ đẻ thêm 1 đứa nữa cũng chả sao. Vấn đề là mình ko thể đủ kinh tế để 1 nách 2 đứa. Nhất là khoảng thời gian bầu bì và sinh nở sẽ ko làm ra tiền. Giai đoạn con còn bú cũng ko thể đi đâu rời nó được. Mình chỉ có 1 cô e gái đi học ở xa. Ba mình có gia đình riêng. Mẹ thì đi tu nên ko có ai có thể nhờ chăm con giúp mình được.
Cho nên việc có con thêm lúc này là ko thể được. Nhưng hồi đầu năm nhập viện vì đau bụng. Bác sĩ nói mình càng để lâu sẽ khó có con vì tuy lúc trước ko phải cắt buồng trứng nhưng mình bị ảnh hưởng nhiều nên hay bị rối loạn. Trong vài năm tới vì mình còn trẻ, muốn có đứa nữa thì phải ráng cho lẹ, ngoài 30 tuổi khả năng đậu thai của mình sẽ rất thấp thậm chí là vô sinh.
Vì mới kết thúc mối tình 2 năm nên mình cũng chẳng thiết tha gì yêu đương. Nhưng cứ thấy con lủi thủi rồi giục mẹ đẻ mà xót xa quá.
Thời gian của mình còn nhiều vì mình vcẫn còn trẻ, nhưng thời gian để có thể có con nữa chỉ còn đếm theo ngày. Thực sự rất muốn có con nhg ko thể mở lòng với ai lúc này, sau 2 thất bại với 2 người đàn ông.
Từ lúc N nói chuyện với bố mẹ khi chưa về VN là mình đã mắc chứng mất ngủ. Có thời gian cao điểm, mình 1 tuần trời ko thể chợp mắt dù chỉ 1 phút. Mình bị dị ứng bia rượu nên ko thể uống chút rượu vang cho dễ ngủ. Mình tìm tới thuốc an thần sau 1 tháng ko ngủ được (1 ngày ngủ 1-2h là mừng lắm rồi). Vẫn biết tác hại của thuốc nhg hễ mình ngừng thuốc 1 tuần thì lại đâu vào đó. Điển hình như hôm nay, hiện tại là 4.40 sáng.
Nhiều lúc nghĩ quẫn vì thiếu ngủ nên mình càng trầm cảm hơn. Lúc nào quẫn quá lại lôi hình con ra ngắm (lúc đó con đang đi học) hoặc ôm con thật chặt (khi con ngủ) để mà tự nhủ rằng mình còn con, mình phải cố sống.
Nhưng nếu các bạn là mình, một người tự kỷ từ bé. Chính xác là sống xa lánh với mọi người từ khi mới 5-6 tuổi. Ko thích thân với ai. Ko thích nói chuyện với ai. Ko thích đi chơi. Ko thích đàn đúm. Ko thik nơi đong người. Chỉ thik ở một mình từ bé. Xin nhắc lại là "từ bé". Liệu các bạn sẽ làm cách nào để thoát khỏi cảnh bế tắc như mình?
Ngoài ra, mình làm thợ may nên công việc chỉ toàn tiếp xúc với phái nữ. Mình ko có bất cứ mối quan hệ nào để mà có thể quen đc người đàn ông nào khác. Thử hỏi ko đi chơi (ko có bạn thì đi với ai?), đi làm cũng ko có gặp đàn ông, thì làm sao mà quen ai?
Đôi lúc mình nghĩ hay chỉ cần có con và ngta giúp mình nuôi con thì mình đẻ. Nhưng nếu là trai tân, thì ko ai chấp nhận điều đó, đương nhiên? Mà trai đã có vợ thì mình ko thể làm điều gì có lỗi với ai được. Còn nếu là người đã lỡ 1 bước như mình thì chắc có nhg như mình đã nói, mình ko có cơ hội để tiếp xúc người như vậy.
Xin lỗi các bạn nếu các bạn đã đọc tới dòng này vì độ lan man của câu chuyện. Mong các bạn hiểu cho mình vì tác hại của thuốc an thần suốt mấy tháng qua khiến mình ngáo ngơ lắm. Câu cú lủng củng nghĩ gì thì viết đó thôi.
Về bản thân mình, mình chưa tìm thấy mình có năng khiếu gì, sở thích là thêu thùa, may vá, đan móc.. Kiểu nữ công gia chánh, nên hồi trước làm nhà nước vừa chán, lương lại thấp mình xin nghỉ để về bán mỹ phẩm rồi giờ làm thợ may.
Vì xin vào làm nhà nước tốn rất nhiều tiền và mối quan hệ nên khi nghỉ làm Ba mình gần như từ mình luôn. Đến giờ là vì còn cháu nên mới nhìn mặt.
Mình thì nhan sắc nếu tô điểm chút cũng thuộc dạng dễ nhìn. Nhiều lúc ra đường thấy trai dòm mình ngẩn ngơ cũng cảm giác có chút hãnh diện. Trong con mắt mọi người, mình chắc chắn có nhiều người theo đuổi và có nhiều mối quan hệ với người khác phái. Thực tế lại ko phải vậy.
Mình biết cuộc sống này, ko cần tình cảm đôi lứa thì con người vẫn sống tốt. Mình cũng xác định làm single mom suốt đời vì mình ko có niềm tin rằng có người đàn ông nào thực sự yêu mình đến cuối cuộc đời. Chỉ là, cuộc sống của mình quá bí bách, ko biết tâm sự cùng ai, ko thể mở lòng cùng ai, ko có ai để chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Mình phải luôn xem mấy bài báo về làm từ thiện, về hoàn cảnh éo le của người ta để mà tự động viên mình vẫn còn sướng hơn nhiều người lắm. Nhưng càng ngày nó càng ko đủ đô và dần mất tác dụng với mình rồi.
Thực sự mục đích kể chuyện mình ra vì trước đây mình còn có người ngày nào cũng tâm sự. Giờ thì cả ngày ko có nói chuyện cùng ai. Tối về nghe con kể chuyện trường lớp thôi chứ cũng ko biết nói gì. Mình luôn xác định sẽ vì thiên thần của mình mà ko làm gì khiến con mất mát. Nhưng giờ phút này mình sợ lắm. Mình sợ đến lúc ko còn làm chủ bản thân được nữa. Cuộc đời mình là một chuỗi thất bại, mình ko còn niềm tin hay thiết tha gì tới cuộc sống này nữa.. Thất bại ko chỉ trong tình yêu, hôn nhân mà còn cả trong công việc, áp lực kinh tế nữa...