"Chúng ta dừng lại ở đây anh nhé!" khóc nức lên trong nghẹn ngào và buồn tủi, lòng tôi quặn thắt mặc dù người quyết định chia tay lại là chính tôi. Anh không trả lời ngay, có lẽ anh đang suy nghĩ , nhưng tôi chắc rằng anh sẽ không thấy bất ngờ và đau buồn như tôi, bởi lẽ trong chính cuộc tình này, chỉ có mình tôi yêu anh với tất cả những gì tôi có. Tuổi thanh xuân của người con gái trôi lặng lẽ và đầy mệt mỏi, cố gắng bồi đắp cho tình yêu của mình chỉ vì quá yêu và có phần mù quáng.Khi yêu anh, tôi không suy tính thiệt hơn , không mong sẽ được anh trao tặng và dành cho tôi những gì quý giá, đắt tiền, cái tôi cần chỉ là tình cảm chân thành và trái tim thành thật của anh mà thôi. Đã có lần anh còn nói với tôi " đúng ra là anh không nghĩ mình đi lâu đến ngày hôm nay" , sau bao sóng gió, sau bao nhiêu điều đã cùng nhau vượt qua, và tôi đã chịu đựng...nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm và im lặng đến đáng sợ của anh.
Ngày anh ra mắt tôi với gia đình, cũng là ngày mà tôi chịu sự soi xét và những lời nói khó nghe từ mẹ anh. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, còn là người Bắc, vậy nên tôi biết khi quyết định đi đến lâu dài với anh, chắc hẳn tôi sẽ phải chịu nhiều thử thách và ý kiến không hay từ nhiều người. Gia đình của tôi cũng không đồng ý cho tôi quen anh, vì lý do anh là người miền Bắc, nhiều phong tục và cách sống quá khác nhau, sợ tôi chịu khổ, chịu cực và sợ tôi không thể kham nỗi trách nhiệm của một người con dâu chính trong gia đình chồng. Nhưng tôi vẫn không nghe, vì tôi biết tôi yêu anh nhiều, đến mức quên luôn bản thân mình. Bỏ qua mọi hà khắc và những lời răng đe từ gia đình anh, tôi bắt đầu học làm dâu người Bắc.
Trải qua khoảng thời gian thử thách, cuối cùng tôi cũng được mẹ và người nhà anh chấp nhận tôi làm con dâu. Mọi thứ đang trôi êm đềm, và tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi càng mong ngày chúng tôi được chung đôi làm lễ thành hôn, về cùng một nhà, và mỗi ngày tôi sẽ được thấy anh, bên anh , chăm sóc và nấu cho anh những món ăn ngon, chia sẻ cùng anh những chuyện vui buồn, được anh yêu thương. Thì sóng gió lại ập đến với tôi. Đã từ rất lâu rồi, chính tôi đã không tự nhận ra rằng trong tình yêu này, chỉ có mình tôi vun đắp và xây dựng nó, còn bản thân anh thì mãi rong chơi , chạy theo những suy nghĩ còn trẻ con, thật tế anh chỉ đang yêu chính bản thân anh, đến bên tôi, cạnh tôi, hẹn hò và nhắn tin với tôi mỗi ngày thật ra chỉ là ...một thói quen khó bỏ. Do tôi cố chấp không nhận ra sớm hơn, hay vì tình yêu của tôi làm tôi mù quáng, tôi rất sợ mất anh. Sợ không được thấy anh, không được cùng anh đi đến ngày hạnh phúc. Ngày ấy cũng đã đến...tôi buông tay và anh đã chấp nhận điều đó không chút đắn đo, không cần lý do.
Tôi đã không hiểu tại sao nỗi cô đơn trong chính tình yêu của tôi làm tôi mệt mỏi, nhưng sau khi chia tay, tôi cảm thấy không nhớ nhung anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn, và quyết định đó là đúng đắn, vậy mà giờ đây, ngược với suy nghĩ đó thì tôi đang rất nhớ, nhớ mỗi ngày, nhớ từng giờ. Còn anh, tôi biết anh vẫn đang sống rất tốt và mạnh khỏe. Cần bao lâu nữa tôi mới có thể quên được anh...người tôi còn thương.T_T