Viết cho tôi, viết cho những tháng ngày đã qua, viết cho những bình yên dĩ vãng, viết cho những ngày không tên, viết cho những khoảng lặng sâu kín trong tâm hồn, viết cho tình yêu tôi đã rất lâu rồi chưa được gọi tên, viết cho những cảm xúc tưởng như đã chai sạn, héo mòn theo năm tháng, viết cho tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi, viết cho người sẽ xuất hiện trong đời tôi để tôi yêu em hết hết cuộc đời này mặc dù tôi chưa biết em là ai, viết cho những cảm xúc ngây ngô vụng dại tưởng chừng như đã quên lãng.,
. . .
Đêm tĩnh lặng,
Sau một ngày dài mệt mỏi ta tìm về với góc tối của căn phòng, để biết rằng thêm một ngày không cảm xúc nữa lại trôi qua, mình gọi đó là ngày không tên nhưng ngày vội đến rồi vội đi trong cuộc sống đầy lo toan này.
Giờ đây một mình trong bóng tối, mình lại thả hồn miên man theo những suy nghĩ, những dòng cảm xúc vốn chẳng được chia sẻ cùng ai. Về với đêm mình trút bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của thường ngày để được hòa mình vào đêm tối. Đã từ lâu mình coi màn đêm là một người bạn để trút bỏ đi những lo toàn muộn phiền của cuộc sống, công việc tính yêu, để tìm về một người bạn với những khoảng lặng ru hồn những khi mình cảm thấy mệt mỏi.
26 tuổi, một thằng con trai với công việc không ổn định với những chuyến đi xa để tìm kiếm, để khẳng định bản thân với hi vọng một tương lai tươi sáng. Xét lại mình tự nhận thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp với vị trí hiện tại của mình. Nhìn bề ngoài cuộc sống mọi người luôn nghĩ mình có một cuộc sống tốt nhưng thực sự mình thấy nó chẳng tốt tẹo nào. Những ngày tháng đi xa mình nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, nhớ đám tiểu yêu ở nhà, mình nhớ mùa đông Hà Nội, nhớ lắm. Mình nhớ cả em nữa, người con gái mình đã mong đợi từ lâu rồi. Hồi chiều bất chợt gặp chùm hoa nở sót, bất giác mình nhớ lại lời hứa năm nào khi yêu ai mình sẽ tặng người đó chùm hoa Sữa. Bao mùa hoa đã đi qua, có những thứ đã cũ mòn theo năm tháng như tình yêu của mình vậy, mình vẫn luôn mong chờ ngày em đến để có thể trao em chùm hoa đó. Có ai đó đã nói mình quái đản khi luôn yêu một người mà mình còn chẳng biết là ai, một người mà chưa một lần xuất hiện trong đời mình nhưng mình sẽ luôn đợi em xuất hiện vì mình tin rằng em đang ở đâu đó quanh mình thôi và em sẽ đến, đã đôi lần mình mở lòng mình để cho mình và cho ai đó một cơ hội nhưng sao mà khó quá bởi mình luôn tin tình yêu thuộc về cảm xúc và những gì thuộc về cảm xúc là những gì tự nhiên nhất xuất phát từ tâm khảm mỗi con người, và tình yêu cũng vậy nó đâu cần điều kiện để tồn tại.
Hồi chiều, một mình rong ruổi qua những con phố. Bao mảnh đời xuất hiện, họ thả mình theo những vòng quay bất tận của cuộc sống. Có những vòng quay vì công việc vì cuộc sống gia đình, có vòng quay của những đôi tình nhân hay của những người yêu phố, yêu cảm giác trải nghiệm qua những con đường. Mình chợt thấy lạc lõng giữa những vòng quay ấy. Một mình lang thang phố trên những con đường xa lạ, mình lại nghĩ về mình, về quá khứ, tương lai. Mình hiểu quá khứ mình không thể thay đổi, nếu không có quá khứ đó thì sao có được mình của ngày hôm nay và đó đã là một phần không thể tách rời được, mình sẽ để quá khứ ngủ yên. Còn ngày hôm nay mình sẽ sống hết mình cho gia đình, bè bạn, cho những cố gắng trong công việc vì mình không biết tương lai sẽ ra sao nữa vậy mình sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay.
Về lại với màn đêm, với góc tối của căn phòng, nó như một người bạn tri kỷ đã ru hồn mình trong những nốt lặng không tên. Chẳng biết tự bao giờ mình đã yêu màn đêm ấy, vui hay buồn mình luôn về với đêm tìm cảm giác chia sẻ nhưng sẽ mau thôi ánh sáng kia sẽ đến ngập tràn và mình hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm và mình sẽ luôn đợi em, người con gái anh vẫn mong chờ.,