Vầng, cảm giác sốc, với đứa ở ngoài lầm lì ít nói, ít giao lưu, ít bạn như em thì nó là cực kỳ sốc.


Vâng, thì zai trong cùng làng nước với nhau, em thì có biết nhưng không gặp gỡ nói chuyện bao giờ. Tự dưng tối trăng thanh gió mát đó lại đến nhà em ngồi uống nước chè.


Vâng, em cũng không hiểu sao thời đại của công nghệ thông tin rồi mà vẫn còn kiểu đi tán gái kiểu ấy.


Em tuy học toán thì dốt, nhưng cái khoản tư duy logic, kết nối thông tin thì hơi bị giỏi. :v :v :v vậy nên, em cũng hiểu vì sao, à quên từ đâu mà dẫn đến ngày hôm ấy zai đến nhà em như vậy.


Chao đảo mãi mất một thời gian, nói ngọt ngào nặng nhẹ mãi mới dứt được cái đuôi ý. Có lúc tưởng chừng phải nhờ bạn cùng trường về đóng giả làm bạn trai cơ. =))))))))))). Được cái, ở quê nên thông tin nó cứ lan nhanh như nước từ mương tràn về vào vụ cấy, làng trên xóm dưới nội ngoại ai cũng biết, ai cũng "Ơ con nhà đấy đến tán à?", "Ơ, nó có nhà cửa rồi lấy nó cũng được"....vân vân và mây mây...


Nghĩ lại giờ chỉ thấy buồn cười, còn hồi đấy cảm thấy bực vì bao nhiêu phiền phức kéo theo, cực kỳ phiền phức ý. Giờ thì zai đấy đã có vợ con ổn định rồi. Còn em thì vẫn thế ê ế. =))


Suốt ngày đàn đóm gảy gót, tâm hồn mơ mộng lơ lửng tận đâu đâu.


Đôi khi em nghĩ có lẽ nào em thành bà già khó tính quá dồiiiiiiiiiiiiiiii.


3x đến nơi dồiiiiiiiiiii.