Sáng nay cà phê một mình


Sài Gòn chợt mưa chợt mưa


Nhớ em bao nhiêu cho vừa


Em ơi, em ơi…


Giai điệu này Ngọc Lễ viết cho một buổi sáng “Sài Gòn chợt mưa” gieo vào lòng nỗi nhớ chênh vênh mang hình luyến tiếc từ một “cuộc tình mong manh”. Và bởi có rất nhiều những “cuộc tình mong manh” trôi qua trong đời mỗi người, nên cái lẻ loi “cà phê một mình” của người chốn phương Nam vượt qua không gian mà giăng trong một sớm Hà Nội trở gió. Lòng trôi đi cùng những giai điệu về em. Cà phê. Tình mong manh. Và nỗi nhớ….