Biết đến khi nào tôi mới có được hạnh phúc như bao người ???
Ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn riêng. Ai ai cũng đều có ước mơ. Ai mà không mong muốn có một hạnh phúc.
Hạnh phúc với mọi người có lẽ là bình thường và cũng dễ dàng. Nhưng với những người bị di chứng chất độc da cam như tôi, hạnh phúc như là một thứ xa xỉ và quá đỗi xa lạ.
Những người bị di chứng chất độc da cam như tôi cũng như bao người bình thường khác, cũng biết suy nghĩ, cũng có cảm nhận, cũng có thể làm mọi việc. Có khác chỉ là khác vẻ bề ngoài, thiệt thòi hơn là bị dị tật, xấu về hình thể.
Vâng, thiệt thòi lắm chứ, buồn lắm chứ. Cần sự đồng cảm, sự sẻ chia, nhưng có được mấy ai ? Hay chỉ là những ánh mắt, những hành động khinh thường. Ngoại trừ người thân trong gia đình thương cảm, ở ngoài kia có ai thương cảm hay chỉ là nhưng lời nói xuông và sự xa lánh.
Biết đến khi nào tôi mới có được hạnh phúc như bao người ?