Anh chị nào khi đọc được bài này cho em một lời khuyên được không ạ!


Cảm giác của em bây giờ không thể nói nổi nên lời, nó như nghẹn trong cổ họng vậy. vừa tức, vừa nhục, vừa muốn khóc, vừa muốn muốn ghào thét vào người nghi em lấy tiền rằng: " tôi không lấy tiền của chị, tất cả là hiểu nhầm....bla ...bla" .


Đang loạn đầu loạn não với đống bài vở ôn thi mấy môn cuối kỳ, một tin nhắn xuất hiện.:


-" em ơi, chị bị mất tiền,huhu"..


Chưa kịp nhắn lại để hỏi han. lại nhận được một tin nhắn khác:


-" chị đã mất lần này lần thứ 2. Tổng số tiền mất bao nhiêu chị biết hết. Chị cho em thời hạn từ giờ đến cuối giờ chiều chị đi làm về. Suy nghĩ và đặt số tiền không phải của mình vào vị trí cũ cho chị, chị xem như chưa có chuyện gì xảy ra. HẾT".


Choáng váng, k biết điều gì đang diễn ra đây nữa. Mình suýt ngất khi đọc được tin nhắn thứ 2. Như một tiếng sét đánh ngang tai. Tiền bị mất 2 lần và chị ấy đều nghi là mình lấy trong khi mình không hề biết đến số tiền mất là bao nhiêu Lúc ấy,mình cầm ngay điện thoại gọi liên tiếp 10 cuộc để hỏi cho ra chuyện, nhưng chị ấy không nghe máy. Mình lúc ấy cảm giác như có một viên đá đè ở ngực, vừa bị đánh mất lòng tự trọng, vừa vì người kia k nghe máy để giải thích. Mình rất muốn nói, muốn giải thích, muốn cho người ta biết là tôi không lấy, mình trong sạch. Một lúc sau, lại nhận được một tin nhắn khác:


-:" Tính chị em thừa biết, ai tốt với chị chị tốt lại không thì chị có biện pháp mạnh. Kể cả người xã hội đen chị cũng có để xử lý. Chị giờ cần sự trung thực hơn là ngụy biện? ko là chị nói trước. em k sống yên ổn ở đất hà nội này đâu. Chị em! không phải là người đang mất trí nhớ mà tiền của công ty bị thất thoát mà không nhớ. Họ biết nhưng họ không nói ra thôi!" Chị ấy lại còn lấy xã hội đen ra nữa! Mình cảm thấy rất hoang mang.


Nhưng sau khi một hồi lâu trấn tĩnh lại mình gửi một tin nhắn cho chị ấy:


-:" Em nghĩ trước hết chị hãy tìm lại tiền cho công ty đi. Mất tiền chị cũng phải chịu trách nhiệm và đừng đổ oan cho người khác trong khi đó là lỗi của mình. Hãy hành xử cho đáng mặt người lớn đã đi làm. Em nói lại lần nữa em không lấy. Chị tìm kỹ lại đi. Nếu chị phải chịu trách nhiệm, em sẽ giúp chị đi vay tiền!"


Chị ấy nhắn lại:


-" số tiền thất thoát không đến một triệu. chị thừa sức để trả em nhé. Vấn đề là chị rất thẳng tính! Thẳng một cách có thể làm người khác mất lòng. có thể chị để rơi rụng đâu đó! nhưng chị nói với em rồi! Trường hợp liên quan đến tiền bạc công ty chị k đãng trí đến mức như thế! chị cần sự hợp tác và trung thực lần cuối? còn với chị số tiền ấy là cái móng tay em nhé."


Mình nhắn lại:


-" em cũng nói lại lần cuối, em không lấy. chị cũng hiểu tính em. Tiền bạc em phân minh. Từ trước tới giờ chưa có vụ mất tiền nào xảy ra. Chị có bị nghi oan thì chị mới hiểu cảm giác đắng thế nào. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả" ( không biết phân minh thế nào đành phải chờ thời gian lý giải thôi-- "bế tắc")


Chị ấy nhắn lại:


-" muốn cho người ta không biết trừ khi đừng làm. Hết"


Mình bế tắc toàn tập. Bây giờ có giải thích thì cũng chịu thôi, k biết thế nào nữa?


Thật không biết nên làm gì đây nữa! Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ!