Tôi có 2 đứa bạn thân, chơi với nhau từ hồi học đại học.
Chúng tôi từng 12h đêm đi xe máy từ trường Nông Nghiệp đến chợ hoa Quảng Bá để lấy hoa về bán ngày 8/3, ngày 20/10... bất chấp mưa như trút nước. Mà lãi lờ nào được có là bao, chỉ đủ liên hoan bữa vịt quay với mỗi đứa vài trăm mang về.
Là những trưa chiều 3 con đi xe buýt ra chợ Đồng Xuân lấy văn phòng phẩm về bán cho sinh viên khóa mới, mặc cả từng nghìn 1 với mấy bà già ghê gớm không mến khách ở đấy. Rồi tối đến chia nhau vào gõ cửa từng phòng trong kí túc xá, Pê rờ sản phẩm, mời mọc sùi cả bọt mép các em mới mua cho mấy cái bút vài quyển sổ ^^
3 năm đi bán giáo trình, những năm đầu tiên chưa có kinh nghiệm, nào là phát tờ rơi, mời mọc phụ huynh, giáo trình chở đến cổng phòng đạo tạo để bán sau bị bảo vệ đuổi. Nhếch nhách kinh khủng.
Những tối đi dạy gia sư, đứa này giới thiệu cho đứa kia, bị nhỡ xe buýt chỉ gọi điện hậm hực với nhau.
Rồi đến khi ra trường đứa thì về Vĩnh Phúc, đứa thì về Bắc Giang đứa thì làm thị trường ở Thường Tín. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các bạn ạ.
- Trong 3 đứa chắc có con Vân Trang là "sướng" nhất. Bố mẹ về hưu, nhà thuộc dạng khá giả. Chả phải lo nghĩ gì, nó là 1 người cầu toàn lắm. Trong tất cả vụ làm ăn của chúng tôi thì nó luôn là người lên kế hoạch và điều chỉnh. Tôi cứ nghĩ có lẽ sau khi nào ra trường chắc nó sẽ là người thành công nhất trong 3 đứa. Nhưng chắc t nghĩ nhầm.
- Chu Trang sn 90, hơn chúng tôi 2 tuổi, t quên xừ mất lí do tại sao nó học muộn 2 năm rồi. Đấy bạn bè như cái bẹn bà thế đấy ^^. Vì nó lớn tuổi hơn nên giờ có vẻ nó chính chắn nhất trong 3 đứa. Nó có vóc dáng nhỏ bé, nhưng được cái đầu tinh ranh. Tôi nhớ mãi cái lần đầu nó về nhà tôi, năm đấy là năm 2012 mà nó không biết sử dụng vòi hoa sen. ( Chúng tôi có thói quen tắm chung) trong lúc tắm nó cứ loay hoay mãi, không biết sử dụng, sau chúng tôi phá lên cười nó, chắc lần đấy nó cũng ngại, khổ thân con bé. Nó còn bảo nhà nó vẫn đi cầu tỏm chứ không có nhà vệ sinh tự hoại như nhà tôi. Giờ đến khi ra trường, nhờ sự nhanh nhẹn hoạt bát, Chu Trang làm nhân viên thị trường của 1 hãng cám có tiếng. 1 tháng được mấy chục triệu. về tôi nói chuyện với mẹ và em gái còn không ai tin. Có lần nó đi dự hôi thảo ở Bắc Ninh nó hẹn tôi đi mua đồ, gặp nó ở sảnh khách sạn mà tôi suýt không nhận ra.Nó còn gửi tiền về cho bố xây nhà ở quê nữa ^^ Bạn được như thế tôi rất mừng cho bạn, nó là đứa bạn mà tôi tự hào nhất, tôi cũng rất tự hào khi mình kém cỏi vậy lại có 1 người bạn tài giỏi và nghị lực thế. Mấy lần nó bảo t chỗ nó đang tuyển người, bảo tôi ứng tuyển vào. Nhưng gia đình t, mẹ t không đồng ý. rào cản gia đình quá lớn, và mẹ t không muốn t đi đâu xa nhà cả. Như các bài trước t đã nói về hoàn cảnh của t, hiện t đang làm văn phòng ở khu công nghiệp với mức lương đều như vắt chanh 5tr/tháng làm giờ hành chính. Gia đình t bảo chỉ cần công việc ổn định và gần nhà, sau này lấy chồng gần nhà nữa. Thế là đủ, k cần phải đi đâu cả.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ, tình bạn ấy đã kéo dài 6 năm rồi. Thời gian rảnh chúng tôi hay hẹn nhau về trường, đi ăn uống, hát karaoke, đi xem phim. Tối về nhà nghỉ ngủ, vì chúng nó đi thị trường nên phí nhà nghỉ về công ty sẽ thanh toán. Tôi thích nhất khoản đấy.
Ngày hôm nay chúng tôi đã cãi nhau và giận nhau, chắc nhiều. Chuyện chẳng có gì nếu tự nhiên mẹ t không bị lên đinh ở tay. Nhà t bán hàng ăn nên bận lắm, giờ tay mẹ t thế, có làm gì được đâu. Dù có bố và em trai ở nhà, nhưng tối vẫn cần 1 người dọn dẹp hàng. Tôi vừa không muốn lỡ hẹn với các bạn, vừa k muốn bỏ nhà đi chơi khi tay mẹ đau thế. Nên t đã nghĩ ra 1 cách là t xin về sớm 1 tiếng để ra trường chơi với các bạn, sau đó 8h t sẽ ở trường về ( Từ trường về nhà t mất khaongr 1h đi chậm). Như vậy t vừa không lỡ hẹn với bạn lại vẫn có thể dọn dẹp hàng cho mẹ t được. Nhưng bạn t không bằng lòng, nó nói lần nào t cũng vậy, lần nào cũng là t thay đổi kế hoạch vào phút chót. Nó đang giận t, và t cũng đang không vui vì cách nó hành xử với t như vậy.
Cuộc đời tôi, đến giờ phút này t thấy, có những chuyện không hề là sai, nhưng khi nó hội tụ lại với nhau nó hình như lại không đúng.
Tôi vẫn nhớ ngày tôi ở với Vân Trang, chẳng nhớ lí do là gì mà chúng tôi giận nhau, chẳng nói với ai câu nào, tính 2 đứa lại ngang ngạnh như nhau. Có lần tôi đi thi, do không làm được bài, tôi ngồi viết "Trang béo à, cậu ở phòng bên ấy có làm được bài không, huhhu, tớ bên này chẳng viết được chữ nào cả" Sau đó, thi xong vô tình trong lúc dọn nhà, nó đọc được tờ giấy t viết trong phòng thi. Nó đã là người làm hòa trước.
Lần này, tôi viết những tâm sự của mình lên đây, liệu nó có đọc được và lại như lần trước không nhỉ.
Bạn thân của tôi là Chu Thị Trang sn 90 quê Nghệ AN và Đặng Hồng Vân Trang sn 92 quê Vĩnh Phúc.
Tôi chỉ có 2 đứa nó là bạn thân chí cốt, 3 đứa đã từng vui buồn giận hờn trong 6 năm qua, chưa có chuyện gì của tôi là chúng nó không biết, Thân đến mức nếu không thân được đến lúc chết chỉ có cách thủ tiêu chúng nó vì đã biết quá nhiều bí mật của mình. Tình bạn này TÔI KHÔNG MUỐN MẤT.
NẾU VÔ TÌNH CÓ AI LÀ NGƯỜI QUEN CỦA BẠN TÔI, CÓ THỂ GỬI ĐƯỜNG LINK CHO CHÚNG NÓ ĐỌC BÀI NÀY ĐƯỢC KHÔNG, 1H HƠN RỒI, KHÔNG NHANH TÔI SỢ VÌ GIẬN T MÀ NÓ VỀ QUÊ MẤT. TỐI NAY T VẪN MUỐN GẶP 2 ĐỨA NÓ :-S