Ba em bảo tao không có con gái, tao có những hai thằng con zai huhuhuhu.
Em là một đứa con gái trang điểm không thích, ăn diện không thích, có những quan điểm lạ kì y chang ông Nam Cao mô tả cái sự đẹp của mẹ Thị Nở. Đẹp vì một bát cháo hành, vẻ đẹp vượt lên trên mọi chuẩn mực chung. Vâng em đã đọc sách rất nhiều, nhưng chỉ đọc sách văn chương chính thống chứ không đọc mấy thể loại ngôn tình ăn não đâu. Sau cùng em rút ra một điều, những cái điều viết trong sách vở nó ngấm mẹ vào đầu em. Vầng em có thể nói là em có con mắt điên của mấy cha mấy mẹ nhà văn mất rồi ạ. Có khả năng nhìn thấy cái đẹp ở những điều bình thường nhất. Bây giờ em trở thành một đứa con gái cá biệt, vâng em không giống ai cả, em rất buồn vì điều đó, e ước e được như những đứa con gái bình thường khác. Trong khi những con bạn đồng loại của em đã hoá thiếu nữ thì em vẫn là một con đàn ông. Đi chơi với chúng nó, nói chung là em cũng cố gắng son phấn này nọ kẻo lệch tông bị chửi, cũng cố gắng mua giày dép mặc với tụi nó kẻo xấu đội hình. Em tự thấy mình không xấu ạ, hoặc là con mắt lé của em lại nhìn Thị Nở thành Thị Kiều, em quan tâm đến sách vở nhiều hơn là áo này quần nọ, tóc tai các thứ. Hồi cấp 3 tuần đi học 6 ngày sẵn 6 bộ đồng phục là e mặc từ đầu tuần đến cuối tuần không bao giờ phải suy nghĩ hôm nay mình mặc gì. Bây giờ lên đại học rồi vẫn thế cơ. Hay tại em chưa có người yêu nên em như thế, có người yêu rồi có thay đổi gì không, e thấy như này là không ổn cho lắm. Huhuhuhu ai đó cứu rỗi đời em, em muốn làm con gái bình thường cơ.