Tháng cô hồn, ai cũng kiêng, kiêng mua đồ, kiêng tỏ tình, kiêng hẹn hò, bởi thế nên em mới viết thư này gửi bố của các con em, chắc họ kiêng thì mình nhiều cơ hội tìm thấy nhau hơn. Không hiểu anh đi đâu tìm em mà tìm 29 năm rồi không thấy, khi xưa em bé nhỏ cơ mà nay cũng được những 45kg rồi, chân chẳng dài nhưng tính từ mặt đất lên đến đỉnh đầu cũng nhỉnh hơn 3m bẻ đôi. Ngoài việc nấu ăn hơi dở, không biết thịt gà, lạc quan quá mức nên thấy cuộc sống lúc nào cũng màu hồng ra thì e thấy mình cũng khá thú vị. Em thích đọc sách, thích nuôi mèo, ăn kem mùa đông và đi du lịch. Trời lạnh rồi, mùa thu lúc nào cũng đẹp và thú vị, e ko thấy buồn khi đi chơi 1 mình nhưng em nghĩ có anh đi cùng mùa thu sẽ đẹp hơn, nếu giờ anh đang bơ vơ và cũng đi tìm em thì mong là anh sớm đọc được lời nhắn này. Thực lòng em không vội, cũng ko có ý định đi tìm anh nhưng trước sau gì cũng về một nhà, em muốn sớm có con để sau này lúc 50 tuổi nó đủ lớn để chúng mình dắt nhau đi khắp thế gian, em viết thư này mong anh sớm tìm được đường về nhà.