Anh đã từng là một người lạ. Anh đã từng là một người mới quen. Anh đã từng là một người yêu, người bạn thân. Và rồi anh lại là một người xa lạ....


Em này, mỗi con người có một con đường riêng để bước, anh cũng như vậy, đã đi một quãng đường dài thế. Hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại thì, con đường ấy có còn gì để luyến tiếc, có còn gì để giữ không em, hay chỉ còn những nỗi nhớ mong, những đêm thức trắng ?


Anh đã từng... có một cuộc sống thanh thản, tuy giản đơn nhưng chẳng có muộn phiền lo toan, vô tư cùng những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, thời gian cứ lằng lặng trôi, êm đềm mà chẳng phải than vãn, ai oán với ông trời. Những chuỗi ngày chỉ có anh và những sở thích. Có biết em là ai, trông hình dáng của em ra sao, tính cách em thế nào đâu?


Anh đã từng... Coi em là tất cả, là người quan trọng nhất, là niềm tin, là động lực để anh sống mạnh mẽ hơn, sống có trách nhiệm hơn. Chắc những lúc như vậy em không cần biết anh thế nào đâu em nhỉ? Rồi đến khi một người đàn ông chẳng muốn nghĩ, buông xuôi, đổ đốn hay tụ tập, lại là khi bản thân anh cô độc, khi em đến mang theo làn gió mới, mang hơi thở, sức sống trong tâm hồn anh, rồi cũng chính em mang tới giá lạnh, mang tuyết phủ nơi trái tim anh.


Anh đã từng... yêu em hơn cả bản thân, hơn cả cuộc sống của anh, bao lời yêu thương, bao lời hẹn ước đến nay đã theo em cùng làn gió thoảng mãi tận phương trời.


Đã từng... Là đã đau, là đã chảy máu và tổn thương, thời gian có thể giúp anh nguôi ngoai, khiến anh bớt nhớ thương em, nhưng không thể hàn gắn vết thương đã hằn sâu trong tim anh . Thay vào đó, xin em đừng nói gì đến anh. Người đã làm tất cả cho em mà chính em đã vứt bỏ tất cả.


Đó là chuyện của hôm qua thôi. Hôm nay trời vẫn đẹp em ạ, anh thì vẫn ổn, vẫn sống, vẫn coffee, và bớt nhớ em hơn hôm qua rồi. Vì anh đã từng... như thế!




____________________________________



Có lẽ đông về cho quá khứ buông trôi


Cho trái tim anh gởi qua mùa trở lạnh


Thành phố của em thắp bên ngày nắng ấm


Thắp bên chiều nhung nhớ một người đi