Gần cái ngưỡng 30. Công việc cũng tốt mà sao thấy lòng chông chênh và trống trải quá. Bạn thì có nhiều nhưng đôi lúc cần 1 người thấu hiểu, lắng nghe, sẻ chia cùng nhau sao ko dễ dàng gì mấy.


Đôi khi thấy mình mệt mỏi, yếu đuối muốn tựa vào 1 bờ vai ai đó, muốn có người có thể ngồi im lặng đôi chút khi mình buồn. Có người khẽ nhẹ nhàng quan tâm hỏi han "em có sao không?"... cũng đã có người mà e xao động và có chút nhớ mong nhưng hình như đó ko phải là anh. Vì nếu là anh thì chắc người đó sẽ ko để mặc em nhớ nhung iu thương 1 mình vì còn bận nhớ thương 1 ai khác. Anh àh, anh giờ vẫn còn lười biếng chuyện yêu đương hay còn ham vui rong chơi nơi đâu sao không nhanh đến tìm em để mình cùng vỗ về yêu thương nhau, để em ko vất vả lầm tưởng ai đó là anh để rồi buồn khổ nhớ mong một mình. Anh tìm thấy em rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ không vì lầm tưởng ai đó là anh/em để rùi buồn tương tư, đơn phương hay thất tình, chông chênh, buồn tủi. Vì nếu anh đến thì ta đã tìm thấy nhau, sẽ bên nhau yên bình và sẽ chẳng có ai đó làm chúng ta phân tâm hay phiền lòng nữa. Khi anh đến, tình cảm của chúng ta chỉ còn dành cho nhau: đúng người, đúng cảm xúc, đúng thời điểm và đúng duyên nợ của nhau.....