Tôi thích cảm giác thế này: cả hai ra một quán cafe yên tĩnh, tôi học bài, anh làm việc. Không cần nói nhiều, nhưng vẫn thấy ấm áp khi bên nhau. Vậy thôi, nhưng quá khó, vì người ấy còn không tồn tại. Tôi xúng xính chiếc váy mà tôi chưa bao giờ định mặc, buộc mái tóc lên cao, đi đôi giầy mà tôi vốn thích, nhưng vẫn lẻ bước trên đường.
Có ai can đảm đến với thế giới của tôi? Bạn, hay anh ấy? Hoặc không ai cả.
