Mình đã bước qua tuổi 30 cách đây 1 tháng 8 ngày. Tuy nói là 30 nhưng nếu tính tuổi trong thì mới 29 thôi vẫn có hai mươi mấy hà, vậy mà ở nhà khi hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình bảo 29 họ hổng chịu nói 30 thì mới chịu khổ ghê.
Nói thì nói vậy, chứ theo mình và bản thân mình nhận thấy khi chuẩn bị giây phút bước sang tuổi 30 mình hào hứng hơn những lần được lớn thêm 1 tuổi. Mình chờ từng giây phút một, bon đồng hồ điểm 0h, mình post lên mạng xã hội với status "Thứ hai, ngày 22 tháng 02, ngày quá đẹp" mà đẹp thiệt, mình nhớ hôm đó lại là rằm tháng giêng, trăng tròn, có lẽ ngày đó tròn đầy để đón mình bước sang 30 đầy tròn.
Tuổi 30, mình yêu cuộc sống này hơn, yêu bản thân hơn có lẽ là "cuộc sống rất ngắn" nên cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có.
Tuổi 30, mình biết tìm niềm vui nho nhỏ cho bản thân để góp thành niềm vui lớn cho cuộc sống bộn bề này
Tuổi 30, mình biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, cho gia đình người thân, hàng xóm, đồng nghiệp láng giềng. Họ vui thì mình cũng vui lây.
Tuổi 30, mình sống chậm hơn nhưng mà chắc không vội vã ồn ào như trước.
Tuổi 30, mình biết đơn giản hóa vấn đề, mọi thứ giản đơn thôi để mà xử lý nó nhẹ nhàng.
Cho nên, theo mình nghĩ tuổi 30 có chút già dặn có chút chín chắn nhưng không khó. Và cái này quan trọng nè là 30 tuổi ư chỉ là 20 + 10 thôi, chuyện nhỏ mà.


