Em, 1 cô gái 27 tuổi sắp bước qua tuổi 28, cái tuổi mà những người khác có thể đã có 1 chồng 2 con nhưng em vẫn độc thân, người yêu cũng chưa có. 28 tuổi, nhiều người công việc đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng, chồng con yên ổn, không làm cha mẹ bận tâm nữa, nhìn lại bản thân, em thấy sao mình cái gì cũng chưa có, cảm giác như 38 tuổi cũng vẫn vậy. Lý do tại sao ngay cả bản thân em cũng không rõ. Có thể do em khó tính quá chăng. Sinh ra trong một gia đình bình thường, ba đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm thêm, làm thợ xây ấy, mẹ thì ở nhà nấu cơm thôi, anh hai đã có gia đình ở riêng với vợ và 2 con rồi, nhà chỉ có ba, mẹ và em thôi. Bản thân em từ bên ngoài đến bên trong nói chung đều ổn, (1m58, 46kg, trắng, mặt mũi bình thường, mắt hơi to hehe), tính tình khó khăn xíu nhưng chỉ ít nói với người lạ, quen rồi thì hài lắm. Một phần có lẽ do hoàn cảnh nữa. Hiện em đang làm cho nhà nước. Nói nhà nước nghe có vẻ nhàn nhã song công việc của em nó chiếm hết thời gian. Cơ quan cách nhà em 30 km, sáng 5h thức dậy nấu cơm đem cơm theo để trưa ăn do em ăn ngoài không quen, với lại lâu dài nên không thể ăn ngoài mãi được, 6h bắt đầu đi, 7h tới cơ quan, dọn dẹp làm vệ sinh cơ quan chừng 30 phút xong là làm tới trưa chừng 12h nghỉ ăn cơm khoảng 20 phút xong quay lại làm tiếp tới gần 6h tối mới dọn dẹp đi về, ngày nào sớm thì 7h về tới nhà, trễ thì 7h hơn mới tới nhà, lại còn đem hồ sơ về nhà làm nữa ấy. Lý do tại sao em không ở trọ, do mẹ em ở nhà chỉ có một mình thôi, nên em về với mẹ, mẹ cũng lớn tuổi rồi, ba đi làm cũng cách nhà hơn 30km nên 1 tuần ba mới về 1 hoặc 2 lần. Mỗi ngày của em lặp đi lặp lại như thế, 2 tiếng chạy xe trên đường, 10 tiếng trong cơ quan, tối về nhà làm hồ sơ không thì học bài nên em không còn thời gian để làm gì khác nữa. Mấy đứa bạn em giới thiệu hết người này đến người kia cho em nhưng ai cũng có một kết quả giống nhau là mới đầu thì tích cực lắm nào là gọi điện, nhắn tin, zalo, facebook, rủ em đi chơi, lại nhà em luôn ấy, nhưng gọi điện thì e không nghe, nhắn tin chừng 2, 3 ngày e mới trả lời, đến nhà thì em đi làm chưa về,… hỏi có ai chịu được cơ chứ, chừng 1 tháng, 2 tháng rồi nhạt dần, cũng không còn ai tha thiết theo đuổi em nữa, mà thật sự em không có thời gian. à, em còn đang học cao học, học vào thứ 7 vs chủ nhật hàng tuần ấy. Mọi người ai nhìn hoàn cảnh của em cũng ngưỡng mộ em. Đi làm xa xôi vậy mà ngày nào cũng về nhà, cuối tuần lại còn đi học, em đi học cũng cách nhà hơn 30km. Công việc của em đang làm lại áp lực, khối lượng công việc lớn mà hiện tại em chưa xin được chỗ nào tốt hơn để thay đổi hoàn cảnh của mình, xin việc ngày càng khó, không quen biết, không gốc gác, không kinh nghiệm lại càng khó hơn nữa. Nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì em cảm thấy bản thân mình gò bó ở một nơi không thể ở ở cả đời được. Xin cả nhà cho em ý kiến với ạ!