em chỉ mới 25 tuổi nhưng em cảm thấy cuộc sống của mình như bỏ đi vậy.
tại sao ư?
tại 25 tuổi rồi m có gì cả. mà tệ nhất là em không tự lập được. em luôn dựa dẫm vào người khác nghe theo sự sắp xếp điều đó cũng đồng nghĩa là nghe cả những lời mắng chửi của người khác ( mà theo họ thì vì muốn tốt cho em ) .
và mọi thứ cụ thể là :
- em không đi làm : từ khi ra trường ( em tốt nghiệp loại giỏi), em được hướng cho ra nước ngoài. các chị ạ , và e đã đi theo con đường này 2 năm nay đến giờ vẫn chưa đi được. và trong 2 năm đó em cũng chẳng làm được gì. giờ đây em nghĩ rằng nếu không dựa vào người khác em sẽ ngã quị mất. em đã không nhìn ra được rằng việc mình cứ ở nhà đủng đỉnh, ko đi làm , ko độc lập được đồng nghĩa với việc bị người khác đánh giá thấp mình, coi thường mình và bản thân minh cảm thấy mất hết tự tin , tự trọng , bế tắc như vậy
- em không có người yêu : em sợ rằng mình sẽ chẳng có người yêu cho đến khi mất cảm giác yêu . em giờ đây vẫn còn mơ về những tình yêu đẹp lung linh , hoàng tử này nọ. trong khi sự thật là em đang trong giai đoạn " bà già " mất rồi.
- em không có bạn bè: thật sự em không thể tham gia vào bất cứ hội nhóm nào. trước đây là do ngại giao tiếp nhưng giờ đây là ngại vì mình chẳng có gì bằng ai và bằng lòng cả
- em sẽ làm gì nếu sống ở nước ngoài : em chỉ muốn được đến đó, nhưng giờ e thật sự sợ hãi khi phải đến đó. em sẽ làm gì ở đó, em cảm thấy cuộc sống của mình như một màn kịch vậy. có thể phân cảnh ở việt nam sẽ kết thúc bằng cuộc tiễn đưa ở sân bay, có thể bố mẹ sẽ tự hào và tiếp tục kì vọng vào em...nhưng chỉ có em biết em quá mệt mỏi rồi
- các chị ạ. em đang lãng phí cuộc sống của mình , cuộc đời cho em tất cả vậy mà em không làm được gì cả. em thật là kém cỏi đúng ko ạ ?
em phải làm sao bây giờ ?
các chị có thể chia sẻ với em về tuổi 25 của minh được không ạ?