Dạo gần đây mình thấy cuộc sống của mình thật vô vị, không có định hướng, kiểu chỉ sống cho qua ngày, không biết tâm sự cùng ai mặc dù đã có người yêu, mình viết ra những dòng này mong nhận được chia sẻ của mọi người.
Mình học ngoại ngữ, ra trường cũng được ba năm rồi, hiện đang làm ở 1 văn phòng dịch thuật chỉ có 3 người cả mình là 4, có thể nói mình đang có 1 công việc mà người ta hay nói là " việc nhẹ, lương cao". Mình chỉ phải làm từ thứ 2 - t6, từ 9h sáng đến 5h chiều, lương hơn 10xxxx, đã đóng bảo hiểm 100%. Lúc ban đầu mình xin vào làm ở đây vì nghĩ công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao nên tội gì không làm, sau khi làm được 2 năm mình mới chợt nhận ra, trong 2 năm qua mình đã phí hoài 2 năm tuổi trẻ ở đấy, mình sống vật vờ không mục tiêu, chỉ biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, cả 2 năm đi làm chỉ quen biết 3 người làm cùng văn phòng, không mở rộng giao tiếp với người ngoài,. Đáng nhẽ ra vào cái tuổi được phép vấp ngã, được phép bon chen học hỏi kinh nghiệm, giao lưu mở rộng quan hệ thì mình lại chọn hướng đi an toàn, chọn 1 công việc cố định lương cao nhưng nhàm chán đến phát sợ. Có những tuần mình phải ngồi văn phòng 1 mình vì 3 chị kia có việc bận gia đình nên xử lý công việc ở nhà, mình thấy tự kỉ đến phát rồ. Nhiều lúc thấy bạn bè post ảnh party, liên hoan với nhiều đồng nghiệp mà tủi thân. Lúc nào cũng lủi thủi 1 mình, 3 chị kia thì có gia đình rồi nên họ không dành toàn thời gian cho công việc được, không đến văn phòng thường xuyên được
Giờ mình muốn tìm 1 công việc mới nhưng lại sợ vì không có kinh nghiệm làm việc ( ngoài dịch thuật ra), mình chỉ có ngoại ngữ trong tay. Hơn thế, mình còn sợ không tìm được 1 công việc với mức lương như hiện tại
Chuyện tình yêu của mình cũng chán ngán y như cái công việc hiện tại, trong lúc cô đơn mình đã chấp nhận quen 1 anh 86 ở Hưng Yên, bọn mình yêu nhau gần 6 tháng, anh ý rất quan tâm, chăm sóc mình. Ban đầu mình cũng chỉ muốn quen biết cho đỡ chán thôi ( tha lỗi cho sự bê tha của mình ), sau dần mình cũng nhận ra là mình cũng yêu anh ấy nhưng mà cái tình yêu ấy không xuôi chèo mát mái như mình nghĩ khi mẹ mình phát hiện ra. Mẹ mình ngăn cấm không cho mình quen anh nữa vì anh nhà xa ( mình ở hanoi còn anh ở Hưng Yên), anh không có công việc ổn định , xấu trai, lương thấp hơn mình và còn nợ nần, mẹ mình hàng ngày ca thán bảo không hiểu nổi tại sao mình lại quen 1 người như thế, rồi là 2 đứa mày mà lấy nhau thì mày phải nuôi thằng ý, rồi là chúng mày không bao giờ có nổi tiền để mua nhà ngoài này với mức lương của thằng kia, bla bla.... trong khi đó gia đình anh lại cứ giục anh đưa mình về ra mắt, giục cưới vì anh cũng lớn tuổi rồi, anh cũng biết chuyện mẹ mình phản đối, anh bảo sẽ cố gắng tìm một công việc mới tốt hơn, bla bla..
Mạnh dạn tiến tới với anh thì mình không dám, phần vì sợ gia đình mình phản đối phần cũng bị lung lay bởi những điểm mẹ đã chỉ ra, nói trắng ra là mình cũng thực dụng, sợ khổ khi phải lấy anh. Nhưng bỏ anh thì mình không lỡ, mình yêu anh, " bỏ thì vương mà thương thì tội"
Ôi mình điên mất, công việc, tình yêu không biết mình nên giải quyết thế nào đây? các bạn cho mình lời khuyên được không?