Có những cuối tuần cứ lặng lẽ đến rồi đi. Những cuối tuần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. Công việc bận rộn cứ cuốn em đi suốt cả tuần. Sang đến công ty. Chiều cắp mông về nấu ăn, làm 1 vài việc lặt vặt rồi đi ngủ.Bạn bè xung quanh đều đã bề yên gia thất, hoặc chí ít cũng đã có đôi . Nhiều lúc thấy tủi thân ghê gớm.


Nhìn lại mình cũng đâu có đến nỗi. Không phải xinh như hót gơn nhưng cũng chẳng phải xấu. Cái mặt tiền cũng được, ngoại hình không đến nỗi, ngoại trừ ... lùn :)))) nói chung bạn bè nó nhận xét cũng ngon :D Công việc cũng có thể gọi là ổn.... 25 tuổi em đã tự mình leo lên được cái chức trưởng phòng, tuy bé bé thôi nhưng cũng là những nỗ lực không ngừng nghỉ... cũng hãnh diện lắm... Thế nhưng mà có lẽ ông trời không bất công với ai, được cái này lại mất cái kia phải không anh


Trong chuyện tình cảm , tình yêu em luôn là người khổ tâm nhất, có lẽ những người tử tế khi yêu hay gặp trắc trở thì phải... mối tình đầu chia tay cũng hơn 3 năm rồi nhỉ. Khoảng thời gian ấy em cũng hạnh phúc lắm... Nhưng tại sao đến giờ em vẫn cứ yêu anh, yêu đến nỗi k thể mở lòng, chưa thể mở lòng với 1 ai khác, phải nhìn anh yêu một người con gái khác em cũng đau lắm chứ. Đôi khi em cũng k thể hiểu nổi ... em cũng đâu có gì thua kém người ta, thậm chí em còn yêu anh nhiều hơn nữa....Phải chăng cái mà em thua kém người ta... chỉ vì em muốn giữ gìn, con gái giữ mình là sẽ mất người mình yêu sao, hay tại vì anh chưa hề yêu em ????


.Em chẳng biết 25 tuổi , em đã được những gì,có nhiều không, chỉ biết em đã mất ,mất rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình , và chẳng biết còn có thể tìm lại được không : mất niềm tin, mất hy vọng ,mất 1 chút nụ cười ,mất quá nhiều nước mắt ,và ..mất 1 người rất quan trọng với e



Tuổi mới ,...em chỉ ước ...ước được BÌNH YÊN , bình yên trong ngày nắng,trong ngày mưa và trong cả trong mộng mị. Em trót đánh rơi nó nên giờ cứ mãi loay hoay tìm lại .Tuổi mới có lẽ em sẽ bớt chông chênh, và bớt chênh vênh hơn , nếu cứ chênh vênh mãi em sẽ lại ngã quỵ, chẳng biết bao giờ em gượng dậy nổi được nữa, em đang rất cố gắng, cố gắng lần cuối để tìm dần lại những nụ cười mà em đã đánh mất . Em sẽ tìm lại nó, 10 năm, 20,cũng có thể 50 năm sau,hoặc mãi mãi mất đi vĩnh viễn..



Chưa bao giờ em tính tóan, em hối tiếc,hối hận về những việc mình làm . 25 tuổi , đã có lúc em rất hạnh phúc vì đã có những niềm vui , và em luyến tiếc khi em phải dặn lòng chấp nhận xóa đi hình ảnh người ấy, người mà em đã giành rất nhiều yêu thương.Em không đành lòng,em đau lòng lắm chứ !!!



Tuổi mới ,biết đâu em sẽ rất đổi khác , sẽ có những quyết định cho mình, sai lầm hay đúng đắn ,chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ đánh cược với thời gian, bởi em luôn là người thua cuộc . Thời gian thay đổi khiến mọi thứ đều đổi thay !!!



Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một bụm cát. Cát len qua kẽ tay, vụt mất.


Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một ngụm nước. Nước không bao giờ chịu ở lại quá lâu.


Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một dây bóng bay. Sẩy tay, bóng bóng sẽ bay mất. Sẩy tay, em chẳng còn gì ngoài tiếc nuối. Sẩy tay, em sẽ mất tất cả.



Em nắm hạnh phúc trong tay, như nắm một khối không khí. Không khí hiện hữu nhưng em không nhìn thấy. Không nhìn thấy, em dễ dàng đánh mất. Không nhìn thấy, em không biết phải trân trọng, giữ gìn bằng cách nào.


Giờ em mới biết ...Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi ....


Tạm biệt nhé tuổi 25!