Mình năm nay 23 tuổi, theo đuổi và tìm kiếm tình yêu đích thực từ năm nhất đại học đến nay vẫn trắng tay. Cảm thấy cuộc đời sao mà khó quá vậy. Mọi người cứ nói không phải đợi mà ty sẽ tự đến mà ty đến rồi lại đi nhanh quá vậy. Bây giờ chỉ muốn ôm ai đó để khóc thật to, để 1 lần được sống là chính mình, không phải gồng mình vì những khó khăn cuộc sống. Chưa bao giờđược bỏ chiếc mặt nạ xuống để sống với tâm hồn của 1 đứa trẻ, hàng ngày phải đeo lên bao nhieu chiếcmặt nạ để tồn tại. 23 năm thực sự giờ mới cảm nhận cuộc sống khó khăn đến mức bế tắc từ trong suy nghĩ đến hành động.


Đâu mới là lí lẽ để ta tieếp tục cố gắng sống?