Hôm nay đúng mười hai năm hắn vật vạ trên WebTrẻThơ này. Một con giáp không dài cũng chẳng ngắn cho một đời người. Với một số người ngày ngày đi ra đi vào sau song sắt, nó thật quá dài. Với số ít người khác, mọi thứ chỉ như ngày hôm qua, ánh mắt, nụ cười ai đó còn sắc lẻm, tim vẫn đập rộn rã khi chợt nhớ về. Với số đông, đó là một quãng thời gian đủ để thu hoạch rừng trồng, một cô bé biến thành thiếu nữ ngày nào cũng kịp lấy chồng. Bằng ấy năm, hãng Johnnie Walker kịp cho ra đời một mẻ Black Label.



Ngày hôm đó trước khi lên diễn đàn này đăng ký nick, hắn ghé nhà thằng con đỡ đầu, nó hãy còn bé xíu, nhoẻn miệng cười như có má lúm đồng tiền, xin ngay cái hình chụp của nó lấy làm avatar. Từ bấy đến nay vẫn giữ nguyên avatar đó.



Trước đó đã biết đến trang web này nhưng cho rằng nó thích hợp cho những bà mẹ trẻ, thanh niên vào dây chẳng có gì chơi. Cũng bởi vì có một mụ bạn má lúm thường vật vạ trên này nên mới lên đây tạo nick để lâu lâu lâu đá đểu mụ ấy cho vui. Mụ ấy giờ đây cũng vẫn chưa chồng con chi ráo trọi ;;), vừa rồi nhắn tin cho mụ hỏi, câu trả lời ngắn gọn: "Việc ý ko nằm trong danh mục những việc làm của tớ".















Tối nay ngoài trời mưa rả rích, nhà chẳng có ai, hắn một mình ngồi bên tách cà phê không đường, đèn điện tắt tối, đốt nến, bên ngoài cửa sổ đèn đường leo lét rọi vào giữa khe bức rèm... cảm giác buồn như cô hàng xén ế ẩm chợ chiều cuối thu. Ngày nào tuổi chưa mười tám, hắn lang thang đi dạo vào những đêm khuya nghe tiếng chim gù, ngồi dưới gốc cây nhìn lên căn gác cao tít trên ngọn cây... chỉ mong rằng có một con khủng long nào thật to bỗng nhiên xuất hiện làm gãy ngọn cây rơi đánh bịch xuống trước mặt.