Một buổi tối suy tư bên ly cafe đắng và nghĩ về một người đàn ông xa lạ....Tôi không biết liệu trên đời này có tồn tại cái gọi là duyên nợ tiền kiếp nhưng tôi vẫn muốn tìm một người đàn ông giống như vậy....
Tôi nhớ, một chiều mùa đông mưa gió rét, bóng người đàn ông nhạt nhòa trong làn mưa với quần áo lấm lem bùn đất nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi, đang khuân từng thùng quà từ thiện xuống cho các em nhỏ, hàng tuần đều đặn như vậy, đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, cao lớn, đậm người, khuôn mặt phúc hậu nhưng phảng phất sự phong trần của những người từng trải, hay những người đã đi qua biến cố của cuộc đời. Mọi người ở đây nói rằng thật hiếm có người nào giống như anh, là người làm ăn buôn bán nhưng có tâm với đời, lũ trẻ ở đây quý anh lắm vì anh thường chụp ảnh cho các con và dạy các con nhiều điều trong cuộc sống...
Bất chợt khi ấy, tôi tự nhìn xung quanh mình, bạn bè tôi có những người đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh ngoài kia chẳng nghĩ được điều gì cho người khác khi bản thân còn chưa lo xong, nhưng cũng có những người no đủ về vật chất nhưng lại đắm chìm trong những mê muội khác, chẳng thể nào san sẻ trái tim mình? Thế giới này rộng lớn quá, chẳng ai biết rằng ta đang sống vì điều gì là cốt yếu những như tôi hay như bạn, tôi vẫn đi tìm cho mình một người đàn ông có trái tim giống như vậy, để trái tim tôi cảm thấy ấm lòng.......
Tôi vẫn sẽ tìm một người tôi yêu có tấm lòng từ bi, hỷ xả...