Câu chuyện hôn nhân sẽ rất tuyệt vời nếu cả 2 cùng chung sống một thời gian trước khi đăng ký hay sinh con, nhưng tôi có cảm giác ở cái đất nước Việt Nam này, dân tộc mình làm điều gì cũng ngược lại với tự nhiên.


Để đến nỗi kết hôn cưới xin đoàng hoàng, đăng ký các kiểu xong sinh con đẻ cái cả bầy rồi mới nhận ra rằng cả 2 ko thuộc về nhau, để rồi làm khổ cả 1 đời nhau với cả mớ những định kiến xã hội.


Mà xã hội thì có sống cùng ta đâu?chỉ có 2 người sống với nhau mà thôi. Rồi vì con cái mà ràng buộc đời nhau, ai cũng chỉ có 1 lần tồn tại duy nhất trên cõi đời mà thôi, sao lại sống phung phí như vậy chứ?


...


Kiến trúc sư, sn 85. Sống độc thân, làm việc tại Hn. Hiện đang kinh doanh tự do (mình thích tự do, phóng khoáng).


Đã từng có gđ và 1 nhóc.


Mong gặp 1 ng (nữ) cùng quan điểm về hôn nhân, ko mong ràng buộc nặng nề về cưới xin hay con cái cho đến khi thấy thực sự hiểu và thấy cả 2 là của nhau. Kinh tế độc lập là điều văn minh nhất, để thoải mái cho cả 2. Thích thì ở, ko thích thì xách balo lên và đi.


Tuổi nào cũng đc, (trừ tuổi hổ hoặc cách xa tuổi nhau quá khó nói chuyện), có gđ hay chưa có cũng đc, sinh đc con hay vô sinh cũng chẳng sao, lúc nào thấy thích thì nhận con nuôi cũng no vấn đề.


Mình ngoại hình bthuong ko xấu, (đang phấn đấu tập gym cho ngon zai). Ko ai hoàn hảo cả, nhưng biết điểm yếu của mình mà phấn đấu.


p/s: nghiêm túc nhé, ai ko trùng quan điểm xin mời đi. M ko ít tuổi để nghe dạy nữa. M có 1 quán cf nho nhỏ ở thanh xuân, đến m mời nước nc ha. Cám ơn đã đọc