Sáng sớm nay, chưa kịp mở mắt thì chăn bị con cún con lôi tuột xuống đất, mặt thì bị con mèo in cho cả bàn chân nhỏ xinh của nó, em mới thấm thía cái cảnh độc thân vui tính của mình, :))


Thật ra thì em cũng chẳng muốn như thế đâu, nhưng mà em không còn lựa chọn nào khác là im lặng hoặc cười tươi như hoa héo mỗi khi ai nhắc đến chuyện chồng con ở cái tuổi này. Không phải là em không thích, em cũng thích đến độ xoắn quẩy ấy chứ ạ nhưng mà chưa ai nhìn tới hoặc cũng chẳng dám yêu ai, dù em hoàn toàn bình thường và em cũng đã từng yêu rồi.


Giới thiệu qua về em một chút để mọi người khỏi thắc mắc là tại sạo em chẳng dám yêu ai vào cái độ tuổi này ạ:


Em là Nhật Linh, em năm nay 25 tuổi. Em cao 1m 56 và nặng 45 kg, mặt mũi thì cũng thuộc hàng con cháu nhà Thị Nở chứ không long lanh lóng lánh rạng ngời như chị em nhà Thúy Kiều, Thúy Vân đâu ạ. Về trình độ học vấn thì em đang thất nghiệp tạm thời ạ, có lẽ vì không kham nổi cái bản thân mình nên cũng không dám đèo bòng cộng thêm cái mặt tiền không được sáng sủa nên em chẳng dám yêu ai, phải gọi là tự ti toàn tập luôn ạ. Hôm trước, có đọc bài viết " Tôi bán bản thân mình" của một chị trên đây mà em thấy khâm phục chị ấy khoản marketing chuyên nghiệp, em thì em chả có cái gì để bán ngoài cái đầu ngu si của mình ra.


Tính tình của em thì cũng ngang lắm ạ, cua cứ phải gọi là cụ, em lại thuộc dạng ít nói, cái mặt tỏ vẻ nguy hiểm ấy nhưng mà hóng hớt thì hơi bị cao, ai mà kể chuyện cho em nghe thì có kể cả tháng, em cũng chẳng chán nhưng mà bảo em kể chuyện thì chắc là ậm ừ mãi mới được một câu. Nhiều lúc nghĩ mà buồn, không biết đàn ông bây giờ có phải là hiếm không mà em thấy nhiều chị kêu bị em này em kia cướp chồng, cướp người yêu thế không biết, nhìn mấy cô em ảo tưởng sức mạnh, không biết việc mình làm là sai trái, chỉ muốn nhảy vào cào cho nó một trận thôi, lại thêm mấy cái anh tri thức trẻ, có học vấn đoàng hoàng lắm ạ, cứ thích đi gạ gẫm con gái nhà lành mà bản thân đã có vợ con đề huề, em chỉ muốn cầm cái chổi đập cho nát cái bộ mặt tri thức giả ấy ra chứ lại, nghe các chị ấy than vãn và chứng kiến mấy cảnh đó phần thì thương mà phần thì ái ngại, làm cho mình mất niềm tin vào cuộc sống hẳn, em nói đến đây, các bác đừng có ném gạch em nhá, em cứ nói thật lòng mình ra thôi, chứ để lâu trong lòng, em khó chịu lắm.


Thôi, hôm nay cho em dừng bút ở đây, em đi cho mèo nhà em ăn không nó chửi em lên mất, hy vọng thời gian tới em sẽ không buồn nữa.