Em sinh năm 89, mà đến giờ này vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai, nói không ai tin mới khổ, ai nhìn vào cũng nghĩ là có người yêu rồi. Hôm nay hơi buồn nên muốn tâm sự trên này.


Lúc trước thì em vẫn nhởn nhơ, tự nhủ cứ từ từ, duyên nó chưa đến thôi. Nhưng từ hôm qua là em thực sự thấy sốt ruột quá các chị ơi. Tại chỗ em làm, có 2 đứa cũng same same tuổi em, cũng chưa chồng, chơi với chúng nó thấy mình vẫn trẻ trung phơi phới, không việc gì phải vội. Nhưng đùng phát bọn nó ăn hỏi, rồi ra mắt nhà chồng tương lai, em bắt đầu chột dạ. :( Ngày nào 2 đứa chúng nó cũng cười như nắc nẻ, khoe được chồng chiều, em không ghen tỵ với chúng nó, chỉ nhìn lại mình mà thấy tủi thân thôi. :-S


Em ở HN, công việc ổn định, ngoại hình không sứt môi lồi rốn, gia cảnh ổn, sáng đánh 4 bánh đi làm, về nhà lúc tối mịt. Đạo đức tốt, kỷ luật tốt :D tính tình nội tâm, mà khồng hiểu duyên nợ thế nào mà vẫn chưa thấy mặt mũi chồng tương lai đâu. Đi làm vò võ như con thiêu thân mãi, đến những hôm cuối tuần hay nghỉ lễ, chỉ nằm nhà đọc sách, nghe nhạc em mới thấy thực sự cô đơn. Nhiều lúc em chỉ muốn có một người bạn khác giới để có thể tâm sự, còn có cảm giác là mình vẫn ổn, vẫn có bạn trai để phòng thân chống ế đó. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy. [-(


Bề ngoài em vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói lạc quan, nhưng bên trong ngược lại.


Hết cách rồi em mới lên trên này lập topic, hy vọng có thể tìm được người phù hợp với mình, hy vọng các chị, các mẹ mai mối giúp em. :D Em sẽ hậu tạ!!! Em cần tìm người chín chắn, công việc khá, quan trọng nhất là đạo đức tốt. Chứ dù công việc, hoàn cảnh gia đình có khá đến đâu mà đạo đức không tốt em cũng chạy xa.


Facebook của em đây Facebook. (Mặc kệ bạn bè người quen nào của em nằm vùng trên này, don't care.)