"Em" chắc anh chỉ có thể gọi em là em thôi nhỉ. Vì đơn giản là ngay cái lúc này anh vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh của em sẽ như thế nào. Nên chuyện biết tên em lại càng khó như là lúc nào anh cũng nhìn thấy những vì sao nhưng để với lấy nó thì quả là ảo tưởng. Vì vậy anh quyết định cứ gọi em là em thôi. Hé hé. Anh hơi sến một chút nhưng cũng phải thôi vì tất cả là do em đó.
Em có biết không 23 năm nay anh còn chả biết được đến được cảm giác cầm tay ai đó chứ đừng nói là hôn hay là... nữa :D Nhiều khi anh buồn chỉ biết cầm điếu thuốc lên hút và thở dài một hơi. Anh hút thuốc nhiều lắm anh biết như vậy là không tốt nhưng ngoài nó anh chả còn biết làm cái quái gì nữa. Nhiều khi anh chỉ cười và bao biện rằng còn quá nhiều âu lo thôi nên việc hút thuốc cứ không thể nào dừng lại được. À để anh giới thiệu qua về bản thân mình nhé.
Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại thành của Hà Nội. Cuộc sống của anh cứ lặng lẽ trôi êm đềm khi còn bé thì anh cảm thấy rất là đẹp. Và lớn lên cũng không ngoại lệ nó vẫn cứ đẹp như vậy thôi. Nhưng khác một chút là anh thấy rất cô đơn. Cứ mỗi khi đi làm về là nhìn người ta đèo gấu sau lưng còn anh thì chả có ma nào cả. À mà anh còn từng là một thằng phá làng phá xóm thậm trí cứ đi thì không sao về nhà mẹ anh lại "Thằng trời đánh đã về rồi đấy à". Nói vậy thôi chứ anh biết mẹ anh thương anh lắm. Lớn lên suy nghĩ của anh lại càng ngày càng khác anh thay đổi hoàn toàn không còn như vậy nữa đâu nhé. Viết về công việc nhé vì đơn giản đây đâu phải là một topic tâm sự đâu :D:D:D:D
Hiện tại anh có một công việc ổn định với một mức lương kha khá. Chả có gì để nói nhiều về phần này nữa mà.
Ngoại hình cũng ổn anh thấy như vậy :) Ngày nào mà chả soi gương.
Hết phần giới thiệu bản thân rồi. Bây giờ về cái gì nhỉ. Anh cứ viết tùm lum vậy nhé.
Nhiều khi anh mong có một người ở bên cạnh mình, muốn có một người quan tâm và sẻ chia những vấp ngã trong cuộc sống. Anh từng rất mạnh nhẽ nhưng bây giờ thì lại yếu đuối rồi. Anh sợ bóng tối anh sợ sự cô đơn.
Anh muốn tìm em người mà anh chưa từng gặp mặt. Anh biết đây chỉ là mạng ảo nhưng biết đâu duyên số anh và em lại phải gặp nhau ở đây. Em à tin anh nhé. Anh muốn mang lại cho em mọi thứ cảm xúc mà anh đã kìm nén 23 năm nay. Nhiều năm trôi qua anh cũng đã từng có những cuộc tình khác và em chắc cũng vậy nhưng anh thú nhận là những cuộc tình mà anh trải qua thật sự anh chưa bao giờ có cảm giác yêu thương thật sự. Anh không biết vì sao và tại sao lại như thế. Anh không phải là một thằng sở khanh, anh suy nghĩ chỉ là tại chưa gặp người mà mình cần gặp thôi. Rồi sẽ đến lúc sẽ có một người mà thật sự yêu thương thì lúc đó chắc anh sẽ vỡ òa vì hạnh phúc.
Anh còn muốn nói rất nhiều nữa nhưng sợ em sẽ thấy mỏi mắt khi phải cố gắng đọc những dòng chữ lủng củng như thế này. Anh mong nếu em đọc được những dòng chữ này thì đừng đi qua lạnh lùng nhé. Biết đâu anh lại là người em tìm kiếm bây lâu. :D Em hãy để lại comment hoặc inbox cho anh nhé. (Ít nhất là comment khen anh viết văn ok nhé. Đừng chê vì anh tự ái lắm đấy)