Sau chuỗi ngày oi bức HN mấy hôm nay thật mát , 1 cảm giác thật dễ chịu kèm theo đó là nỗi cô đơn của những người FA :(:(:( . Vẫn nhưng con đường đó ngày nào ta cũng đi mà sao cảm giác bỗng sao lạ thế 1 nỗi buồn nhẹ nhẹ 1 cảm giác trống vắng. Ngồi giữa nhưng người bạn thân thiết vẫn những câu chuyên đó vẫn nhưng nụ cười đó mà sao ta ko còn thấy vui như lúc trước xen vào đó là nhưng khoảng trống tĩnh lặng nhưng giây phút trông vắng.


Khi thành phố lên đèn khi mà lũ bạn nối khố dắt nhau ra đg nói cười hi ha bước vào nhưng cuộc chơi bất tận ta lại muốn về nhà muốn những bữa cơm gia đình 1 cảm giác bình yên , muốn tâm sự với ai đó muốn nhìn lũ nhỏ chơi đùa ....


Có lẽ ta đã già


Có lẽ ta cô đơn


Và đã đến lúc ta muốn lấy vợ!


Có bạn nào chung quan điểm ko :):):)