Nơi tôi sinh ra mảnh đất chan chứa bao la tình thương mặn mà êm ả


Nơi câу rau má mọc trên ngọn núi đã


Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng xa lạ


Hai chữ Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha


Nơi mà những cánh cò baу lả những ruộng đồng bao la những biển khơi đầу tôm cá


Là người con của Thanh Hóa tôi luôn luôn thấу tự hào


Ϲhẳng cần hỏi tại sao thì ai ai cũng biết


Ϲhẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi


Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu


Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi


Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã


Giải mìn trên lúa mạ hang triệu vạn H A


Ϲầu Hàm Rồng bắc qua ngàn câu hò sông Mã


Giọt nước mắt nhạt nhòa lòng thiết tha Thanh Hóa”


Khi nghe những lời trong bài hát này cất lên một niềm tự hào xen lẫn xúc động cứ ùa về trong tôi. Bài ráp này đã được biết tới cách đây cũng phải mấy năm rồi, không tự nhiên mà ngay lúc này khi nghe lại thậm chí thuộc cả lời mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác bồi hồi như thế. Tôi không hiểu tại sao người Thanh hóa lại có tai tiếng không hay với một số tỉnh khác như vậy. Trước đây, khi tôi đang ngồi học ở giảng đường đại học – nằm trong tỉnh nhà, tôi đã không ít lần nghe bạn bè, thầy cô kể chuyện về con người Thanh Hóa trong mắt người dân Hà thành. Họ khinh khi, xem thường thâm chí có ác cảm với con người Thanh Hóa. Trong mắt họ những người Thanh Hóa đáng khing như thế nào? – tôi tò mò. Cho tới khi được trải nghiệm một thời gian ở Hà Nội. Tôi kể cho bạn nghe hai cậu chuyện do tôi được trải nghiệm về cái nhìn của họ đối với người dân quê tôi



- Tan giờ làm tôi xuống bờ hồ ngồi cho thoáng, tình cờ một người đàn ông đáng tuổi bác tôi ngồi cạnh tôi. Bác hỏi han tôi làm ở đâu? Công việc thế nào? Nhưng lại không hỏi tôi từ đâu đến, tôi không còn nhớ câu chuyện bắt đầu từ đâu mà cái khiến tôi nhớ nhất là từ đây “ Chỗ bác làm trước đây có một ông ở Nghệ An, đúng là dân 36 với 37, cháu biết không ông đó giàu chứ mà làm sao lấy được vợ ở đây được, cuối cùng lại phải về quê lấy vợ” – bác nói. “ dạ” – tôi không rõ câu chuyện bác nói nên chỉ dạ cho qua . “ bủn xỉn, kiêu kiệt lắm.. vì thế mà con gái ở đây ở đây có ai lấy đâu mà. Bác thấy chứ mấy người Thanh Hóa, Nghệ An ra đây hầu hết cuối cùng cũng đều tìm người cùng quê mà lây thôi. Bác nói thế cháu hiểu không đấy” – bác giải thích thêm. “dạ” – tôi cũng chỉ nói vẻn vẹn một chữ. Lúc hiểu ra câu chuyện cổ họng tôi cứng lại, tôi muốn nói rằng cháu cũng là người Thanh Hóa và không phải ai cũng như bác kể nhưng tôi không sao phát ra tiếng được. Đó là người Thanh Hóa trong mắt họ. Còn người Hà Nội họ “tốt” như thế nào? Tôi lại kể cho bạn câu chuyện này. Nơi tôi ở trọ 1,5 triệu/tháng, ở gần trung tâm thành phố với giá này thì ai ở Hà Nội rồi chắc biết nó “ to” đến thế nào, ban đầu tới nghe cô chủ gọi một con với cô, ôi …nghe sao thân mật và gần gũi thế. Ở được gần hai tháng tôi và một người bạn định chuyển đi nơi khác cứ nghĩ rằng cô “thân thiện” như vậy chắc cũng không làm khó gì hai đứa nông thôn ra thành phố, nghề nghiệp thì chưa đâu vào đâu như chúng tôi, ai ngờ cô không bớt tiền phòng cho chúng tôi đã đành còn bảo bọn tôi mua cho cô cái bóng đèn trong nhà vệ sinh mới – trước đó nó bị cháy, thay cho cô. Là khi chúng tôi ở nó cháy bọn tôi không có gì oán cả. Ấy thế mà “ cô ơi, bọn con gửi tạm đồ ở đây một ngày được không ạ. Giờ này bọn con đi làm mãi hơn mười giờ đêm mới về, không kịp chuyển qua phòng mới, cô cho bọn con gửi hộ cô nhé” – bạn tôi năn nỉ. “ không được đâu con, ở đây nhiều người muốn thuê lắm. Đồ bọn con để ở đây nếu có khách tới thuê thì cô biết làm sao? Thôi hai đứa chịu khó dọn sạch hộ cô, như lúc hai đứa vào cô cũng nói rồi đấy, vào thế nào thì ra đồ đạc phải nguyên vẹn cho cô”. Hazzi thế là hai đứa đành phải xách đồ đạc tới nơi làm việc – cũng may là bọn tôi đều không có nhiều đồ


webtretho


- Cũng tại tôi không chịu nghỉ ngơi ở chỗ làm, cứ nghĩ lại muốn xuống ngồi bờ hồ. Lần này là một cô chuyên đi môi giới du học nước ngoài – theo sự giới thiệu của cô. Cũng như lần trước, tôi và cô ngồi chung một ghế, cô thì chờ xe bus. Hai cô cháu nói chuyện với nhau “ Không biết cô thế nào chứ làm việc rất kị với người Thanh Hóa mà cứ làm là lại đụng người Thanh Hóa. Đến giờ cô vẫn chưa ;ấy được tiền đây này” – cô kể. “ sao thế ạ” – tôi tò mò hỏi chuyện lại cô. “ Người gì mà khôn đến thế, họ bảo cô giúp con họ đi du học, giúp thì cô đã giúp rồi. Đến lúc nói đến tiền bạc thì họ bảo chờ khi nào con họ chắc chắn được đi thì họ thanh toán cho cô. Cô có phải ăn xin đâu mà tự nhiên ngửa tay xin tiền họ” , nghe xong câu này tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Nếu là bạn bạn nghĩ gì? chẳng có ai ngu mà bỏ ra số tiền hàng trăm triệu để đưa con mình đi học vô căn cứ cả, không phải khách hàng của cô đó bảo không trả mà là khi nào con họ đi họ sẽ trả. Tôi chưa biết phải nói gì trong tình huống này thì cô kể tiếp “ Thế nên người ta không thích người Thanh Hóa thì hỏi tại sao, người Thanh Hóa có cái nhìn rất hạn hẹp nhé. Cô kể cháu nghe, lần trước cô làm quản lý cho khách sạn, cô đưa hai người vào làm một người ở Thanh Hóa còn một người ở Bắc Ninh, cô hỏi người Thanh hóa trước rằng muốn lau dọn tầng một hay tầng hai, người đó nói có tuổi rồi nên ngại leo trèo thôi thì lau dọn tầng một, cho người kia làm ở tầng hai. Mà cháu nghĩ xem ở tầng một khách ra ra vào vào lau dọn còn mệt hơn tầng hai. Trong khi cái cô ở tầng hai người ta nhàn mà, không phải lau dọn mấy, người ta lại tranh thủ nhận dọn phòng cho khách thế có phải lại có thu nhập khác không. Thế nên cô nói người Thanh Hóa rất kém, họ chỉ nhìn cái lợi trước mắt thôi” . Với câu chuyện này tôi chỉ không hài lòng khi cô đó nói toàn bộ người Thanh Hóa còn về câu chuyện có thể đó cũng là bài học tôi học được khi nói chuyện với người phụ nữ đó.


“ Đó mới chỉ là một phía thôi chị ạ. Nghe họ nói là một chuyện, ta còn phải xem họ là người như thế nào đã” – một cô gái trẻ ngồi cạnh đó lên tiếng sau khi người đàn bà đó lên xe và Tôi thích câu nói đó. Với tôi ở đâu cũng có người này người nọ, vì đây là một xã hội không ai hoàn hảo. Mỗi một nhà lại một hoàn cảnh. Trong lòng tôi tôi luôn tự hào vì mình là người Thanh Hóa, tuy không có cái giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng như người Hà Nội nhưng họ có tình người, tuy cục cằn như chân chất, hiền lành. Họ nói không hay nhưng đánh giá một con người thì nên nhìn vào hành động…Và tôi yêu con người quê tôi cái mà một số người gọi “ đúng là dân 36” ấy


( Trích trong blog tuổi teen). Để đọc thêm những câu chuyện tình yêu bạn vào blog tuổi teen đọc thêm và ủng hộ mình nhé http://teenlove2609.blogspot.com/