Mới đây, một bộ ảnh đám cưới thời xưa bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội với điểm nhấn hài hước là: 'Cô dâu chú rể ở đâu là tụi con nít ở đó'

Bộ ảnh vừa khiến dân mạng xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh xưa cũ có cả 'hình ảnh chính mình trong đó' vừa buồn cười  với những ánh mắt hiếu kì, biểu cảm ngây thơ của trẻ em thời chưa có máy tính, tivi

hình ảnh

Nhìn lại những bộ ảnh cưới thời xưa ở Việt Nam, có một “định luật bất thành văn” mà ai xem cũng phải bật cười: cô dâu chú rể ở đâu, tụi con nít ở đó. Không cần mời, không cần gọi tên, chỉ cần thấy có đám cưới là auto xuất hiện, chen góc, ló đầu, tạo nên một “hệ sinh thái ảnh cưới” vô cùng sinh động.

Ngày nay, ảnh cưới phải được dàn dựng kỹ lưỡng: concept sang chảnh, ánh sáng chuẩn studio, góc máy tính toán từng li. Nhưng ngày xưa thì khác. Đám cưới diễn ra ngay tại nhà, phông nền có khi là mái tôn cũ, vách lá, hoặc tấm rèm đỏ hơi nhăn nhúm. Nhân vật chính thì đang cố giữ nét mặt nghiêm túc, còn phía sau… một rừng ánh mắt tò mò của lũ trẻ con đang nhìn thẳng vào ống kính, như thể tụi nó mới là nhân vật chính.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Cứ để ý kỹ mà xem, gần như tấm nào cũng có ít nhất 3–5 đứa trẻ. Đứa thì đứng nghiêm túc, đứa thì cười toe toét, đứa thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng điểm chung là đứa nào cũng nhìn thẳng vào máy ảnh với ánh mắt rất “điện ảnh”. Có đứa còn khéo léo thò đầu ra từ phía sau vai cô dâu, hoặc nép bên chú rể như thể họ hàng thân thiết lắm. Nhưng sự thật là… chỉ là hàng xóm nghe tin có cỗ nên chạy qua xem.

Hài hước nhất là những đứa đứng ngay giữa khung hình, chiếm spotlight một cách đầy tự tin. Cô dâu chú rể thì đứng hai bên, còn “nhân vật phụ” lại chiếm vị trí trung tâm, ánh mắt sắc sảo như đang chụp ảnh bìa tạp chí. Có cảm giác nếu hỏi lại, tụi nhỏ chắc cũng nghĩ hôm đó là ngày trọng đại của… chính mình.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Một số “cao thủ” còn biết tạo dáng. Tay chống cằm, tay khoanh trước ngực, hoặc đứng dựa vào nhau rất tự nhiên. Trong khi cô dâu chú rể còn đang lúng túng vì chưa quen chụp ảnh, thì tụi nhỏ đã thể hiện phong thái rất chuyên nghiệp. Có khi vài năm sau nhìn lại, cô dâu chú rể không nhớ rõ cảm xúc hôm đó, nhưng chắc chắn sẽ nhớ “thằng bé áo xanh đứng giữa khung hình là con ai vậy?”.

Điều thú vị là sự xuất hiện của tụi trẻ không hề làm bức ảnh trở nên lộn xộn, mà ngược lại, tạo nên một nét rất đời, rất thật. Không có sự sắp đặt, không có khoảng cách, tất cả đều tự nhiên như chính cuộc sống lúc bấy giờ. Đám cưới không chỉ là chuyện của hai người, mà là sự kiện của cả xóm. Trẻ con đến không phải để ăn cỗ, mà để “hóng chuyện”, để xem cô dâu đẹp thế nào, chú rể có bảnh không, và quan trọng là… xem có gì vui không.

Nhìn những bức ảnh ấy, nhiều người bật cười, nhưng cũng không khỏi thấy ấm lòng. Vì đó là một thời mà mọi thứ giản dị, gần gũi. Không có điện thoại để selfie, không có mạng xã hội để đăng ảnh, nên mỗi tấm hình đều là một kỷ niệm quý giá. Và chính những “diễn viên quần chúng bất đắc dĩ” – đám trẻ con – lại góp phần làm cho kỷ niệm ấy trở nên sống động hơn.

Giờ đây, khi xem lại, có khi chính những đứa trẻ năm xưa lại là người đang ngồi cười trước bức ảnh cưới của thế hệ trước. Và biết đâu, trong album cưới của chúng sau này, sẽ không còn cảnh “tụi con nít ở đâu là có mặt ở đó” nữa. Nhưng cũng chính vì thế, cái nét duyên rất riêng của ảnh cưới ngày xưa lại càng trở nên đáng nhớ.

Cuối cùng mới thấy, ảnh cưới ngày xưa không cần hoàn hảo. Chỉ cần có cô dâu, chú rể… và thêm vài đứa trẻ con “ké fame” là đủ để tạo nên một bức ảnh mà xem lại cả đời vẫn thấy vui.