TRUNG TÂM ANH NGỮ KHÔNG GIAN-PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ, các khóa TIẾNG ANH ONLINE, học tiếng Anh qua phim, phần mềm EFFORTLESS ENGLISH, học tiếng Anh bằng.....THIỀN, phương pháp CRAZY ENGLISH,.v.v...



Đó là những biển quảng cáo, những khẩu hiệu quảng cáo nổi bật, những chủ đề chúng ta thấy nhan nhản khắp đường phố, FACEBOOK, các diễn đàn lớn... mà ai lướt mạng hay lái xe vòng vèo thành phố đều nhìn thấy, và hẳn cũng đôi lần thắc mắc, tò mò vì cái tên ... quá ư là giật tít...



...Vậy chúng là gì? Tại sao có quá nhiều phương pháp vậy? Chúng khác nhau như thế nào? Vậy cái nào thích hợp và tối ưu nhất cho người học?



Bài viết dưới đây do một giáo viên dạy tiếng Anh đầy kinh nghiệm ở TP HCM muốn gửi đôi lời nhắn nhủ, những lời khuyên bổ ích cho những bạn đã, đang và sắp dần biến tiếng Anh trở thành một công cụ đắc lực cho cuộc sống...và dẹp những nỗi lo lắng về cách học ngôn ngữ và giải đáp những thắc mắc trên...



CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH LẠ LẠ…



Trong bài này, mình chia sẻ quan điểm cá nhân về các phương pháp: phương pháp phản xạ (reflex method - ngoại ngữ Không gian), tự học, tắm ngôn ngữ, phương pháp Effortless English của A.J. Hoge, phương pháp Crazy English của Lý Dương, học từ vựng bằng cách viết khắp nhà, học với ứng dụng trên điện thoại thông minh, học online, học qua mấy thứ linh tinh (bài hát, xem phim, đọc truyện…), tham gia câu lạc bộ, học tiếng Anh bằng thiền, không học ngữ pháp.



Trước tiên, phải đồng ý với nhau 2 điều:


A. Practice makes perfect (luyện tập nhiều tạo nên sự hoàn hảo!)


B. Muốn học, thì phải chính tâm, thành ý, phải thật sự muốn học thì mới học được.



1. Phản xạ - ngoại ngữ Không Gian



A. Mô tả


- Phương pháp và trung tâm quá nổi tiếng. Cụ thể: xây dựng khả năng nói của 1 người qua 3 tầng: từ, câu, và đoạn văn.



o Từ: dạy từ vựng thông qua nhiều bước, bao gồm dùng hình ảnh, dùng điệu bộ của giáo viên…



o Câu: các mẫu câu được dạy bằng phương pháp thay thế nhiều lần (drilling). Ví dụ: Do you have any cars? Do you have any books? Do you have any pens?...



o Đoạn văn: được xây dựng qua việc học thuộc lòng dàn bài cho mỗi chủ đề (mà dàn bài đó có được dựa vào việc trả lời các câu hỏi 5W1H)



B. Ưu


- Học viên nhớ từ vựng ngay tại lớp. Mỗi buổi khoảng 30 từ vựng mới được dạy.


- Học viên nói/đọc rất nhiều trong lớp. Năng lực nói được hình thành qua thói quen lặp đi lặp lại 1 cấu trúc


- Học viên có cơ hội nói thông qua việc hỏi và trả lời bạn bè theo cặp



C. Khuyết


- Chỉ có thể dạy từ vựng cụ thể (concrete words), và không thể dạy từ vựng trừu tượng (abstract words) ví dụ như international, enthusiasm. Đó là lý do khi giáo viên cố gắng dạy những từ trừu tượng qua điệu bộ tay chân, họ thường cảm thấy khó khăn. Và kết quả là, phương pháp chỉ có thể dạy cho học viên giao tiếp ở mức độ cơ bản. (2 3 khóa đầu)



- Không hiệu quả trong việc dạy những mẫu câu ngữ pháp phức tạp.



- Phương pháp này dựa vào lý thuyết tâm lý học hành vi – behaviorism (nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ quen), tuy nhiên có 2 cái dở:



o Lớp học chỉ có thể dạy 1 số lượng mẫu câu nhỏ, trong khi thực tế số lượng mẫu câu có thể có là rất lớn, phức tạp hơn. Cho nên người học không thể hiểu, cũng như không thể sử dụng được những mẫu câu đa dạng, tự do. Và họ cũng thiếu ngữ cảnh cần thiết để phát triển những mẫu câu phức tạp hơn.



o Học sinh sẽ mau cảm thấy chán (sau 1 2 tháng học) vì các mẫu câu đơn giản lặp lại nhiều lần (mặc dù sự lặp lại cũng cần thiết cho quá trình hoàn thiện kỹ năng). Bên cạnh đó, họ cũng không phải tư duy nhiều khi sử dụng ngôn ngữ, lâu dài có thể tạo 1 sự ì ạch trong tư duy.


(thực chất behaviorism của B. Skinner đã bị Chomsky phê phán cách đây hơn 50 năm)



- Những đoạn văn (mà học sinh phải học thuộc lòng dàn ý) dường như đi vào quên lãng sau buổi học, vì học sinh không thể nhớ được dàn ý, và cũng không thấy ứng dụng của đoạn văn mình học (thật sự là những cách nói được dạy trong những bài này khá hay, nhưng vì cái khung cứng ngắt của bài nói khiến người ta khó nhớ và không sử dụng linh hoạt nên họ thường quên lãng)



D. Kết luận


- Phương pháp này thích hợp với các bạn chưa học tiếng Anh bao giờ (thậm chí lớn tuổi cũng không sao), và dừng lại ở mức độ cơ bản. Những bạn nào đã từng học qua tiếng Anh (ở phổ thông chẳng hạn) sẽ mau cảm giác chán sau 2 tháng học tập.





2. Tự học



- Việc tự học, theo kinh nghiệm của mình cho tới giờ, chỉ hiệu quả với 2 đối tượng sau:



o Đã học qua nhiều ngôn ngữ, và có thể tự học 1 ngôn ngữ mới (do phân khu ngôn ngữ ở não hoạt động mạnh rồi)



o Những bạn có nhiều thời gian rảnh + quyết tâm lớn kinh khủng



- Còn lại, đa số người ta thường không tự học được: vì thiếu thời gian, vì thiếu kiên trì, hoặc thiếu kinh nghiệm trong việc học 1 ngôn ngữ.



- Khi mà tự học, thường mình dễ dung túng cho bản thân “Thôi mai học cũng được” à “Thôi tuần sau bắt đầu học luôn” à “Thôi qua tháng quyết tâm làm lại từ đầu” à “Thôi qua Tết học, lên kế hoạch nào”: cứ như thế.



- Đi học về mệt, đi làm về mệt, hầu như ai cũng muốn nghỉ ngơi giải trí, ít ai đủ quyết tâm mà cầm sách ra học. Có khi cũng học, nhưng mà giải trí trước, học sau. Giải trí xong, 10g tối, cầm sách ra, buồn ngủ quá, ngủ luôn, mai học. Ngày mai lại tương tự.




- Cho nên nhiều bạn hỏi mình cách nào học tốt tiếng Anh, mình hay khuyên là đi học, đều, bền, thì mới mong tốt được. Khi đi học, bị ép vào thế phải học, rồi học lâu giỏi, mới đủ khả năng tự học thêm. Có khi ông thầy đóng vai trò như 1 sự cưỡng chế, nhưng nhờ đó, mình học.



- Học tiếng Anh, có 2 kỹ năng chủ động (nói, viết) và 2 kỹ năng thụ động (nghe, đọc). Bạn có thể đọc báo để hiểu và nghe nhiều lần (thậm chí lật lời thoại ra xem) để hiểu, nhưng không có giáo viên, không thể nào giỏi viết và nói được.



- Vì thế, việc tự học nên được khuyến khích, nhưng mà thật sự, thì bạn nên đi học ở 1 chỗ nào đó làm nơi học chính, và tự học thêm vào thì tuyệt!





3. Tắm ngôn ngữ



A. Mô tả


- Nghe, nghe, và nghe. Nghe thụ động (cứ bật loa cho nó văng vẳng bên tai) rồi nghe chủ động (mở TV xem thời sự tiếng Anh chẳng hạn), rồi nghe và chép ra giấy… Nói chung là nghe nhiều, đến khi nào nghe được thì thôi.



- Đây thực chất là 1 trong những cách tiếp cận kiểu tự nhiên (Natural Approach) được đề xuất trong thế kỷ trước, dựa theo nguyên lý tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên của 1 đứa bé: nghe à nói à học đọc à học viết



B. Ưu


- Thật sự nếu mà làm được như vậy, thì mình nghĩ cũng sẽ nghe rất tốt. Lý do đơn giản: nghe quá nhiều! (Practice makes perfect!). Còn mấy kỹ năng nói, đọc, viết thì mình không chắc (hay chính xác hơn, mình nghĩ sẽ không phát triển các kỹ năng kia được)



- Có bạn bảo là nghe nhiều sẽ nói được: đó cũng là cách nghĩ của những nhà làm chương trình TOEIC: chỉ test kĩ năng nghe và đọc, và cho là nghe được à nói được, đọc được à viết được. Và bây giờ, họ phải bổ sung thêm TOEIC Speaking và TOEIC Writing.




C. Khuyết


- Tốn rất nhiều thời gian: 1 đứa bé chỉ nghe thôi trong vòng cả năm mới bập bẹ được, còn người lớn ít có thời gian nghe tập trung như thế, mà lại còn “bị” nghe tiếng Việt suốt ngày nữa.



- Bên cạnh đó, trẻ em nghe có ngữ cảnh, còn 1 người tắm ngôn ngữ thì nghe không có ngữ cảnh, nên khả năng liên kết âm thanh với ý nghĩa dường như không có.



Vì 2 lý do trên, người ta rất dễ nản và bỏ cuộc.



D. Kết luận


- Phương pháp có ý nghĩa, nhưng dường như không phù hợp với thời gian và cách học của người lớn. Tuy nhiên, ai thích nghe thì nghe! ^^






4. Effortless English – A.J. Hoge



A. Mô tả


- Đọc: đọc 2 lần/ngày, đọc hiểu, tự tra từ để hiểu, ôn từ vựng mỗi ngày.



- Nghe: nghe nhiều lần, chia nhỏ việc nghe, ngày nghe 4 lần: sáng, trưa, chiều, tối, mỗi lần 30 phút. Tuy nhiên, trái với tắm ngôn ngữ là nghe không cần hiểu, A.J. Hoge khuyên bạn nên nghe cái gì dễ dễ để hiểu, sẽ có động lực hơn (bạn thấy đó, các phương pháp còn tự mâu thuẫn với nhau ^^ ). Kết hợp nghe và nói lại, nghe và viết lại.



B. Ưu


- Học viên có thể học mọi lúc mọi nơi với công cụ hỗ trợ.



- Kỹ năng nghe được chú trọng đúng mức với nội dung bài học đa dạng.



C. Khuyết


- Việc luyện nghe có thể thực hiện qua nhiều lần nghe, nhưng kỹ năng nói sẽ bị hạn chế vì không có hoàn cảnh.



- Nghe và học với cường độ như thế, thì không thể gọi là Effortless (không tốn công sức) mà nên đặt tên là EffortFUL mới đúng! Chính vì tốn quá nhiều công sức (ví dụ ngày nghe 2 tiếng, chia cho 4 lần sáng trưa chiều tối), nên người ta thường bỏ cuộc.



D. Kết luận


- Bạn nào thích tập nghe, thì dùng giáo trình Effortless English nghe vẫn tốt hơn là không biết nghe gì.





5. Crazy English – Lý Dương



A. Mô tả


- Không học từ mà học cả câu (vì Lý Dương cho rằng khi giao tiếp, chả ai nói nói 1 2 từ cả, mà là nói nguyên câu). Ngoài ra, nó không chú trọng vào cấu trúc, và cũng không dạy cấu trúc cho học viên, nên bị các nhà ngôn ngữ học chính thống (đặc biệt là ngôn ngữ học cấu trúc – structural linguists – phê phán rất nặng)



- Nghe và lặp lại 1 câu đến mức nói nhanh là lưu loát y như trong băng. BBC có làm phóng sự về chỗ dạy này, và phỏng vấn 1 em nhỏ cấp 1 bằng 1 câu “How long have you been learning English?” và em ấy suy nghĩ 2 3 giây trả lời “Three days”. Ấn tượng nhỉ! ^^



B. Ưu


- Học những câu hay dùng trong đàm thoại ngay lập tức, nên học viên có thể quen với những câu đàm thoại cơ bản khá nhanh.



- Công việc giáo viên rất đơn giản: lên lớp, kêu học sinh mở sách ra, rồi đọc theo mình (giống mấy nhà giáo Nho, Khổng dạy học á). Tuy nhiên, đa số người học ở Việt Nam sẽ chọn cách học tại nhà, vì không có giáo viên nào dạy phương pháp này.



C. Khuyết


- Như những kiểu tự học khác, học viên không sửa được lỗi sai trong phát âm (còn câu nói thì chuẩn, vì chỉ cần đọc y như trong sách)



- Không có ngữ cảnh thực hành.



- Số lượng câu hạn chế (vì không thể nào bao phủ được hết số lượng câu giao tiếp trong cuộc sống) nên học viên bị dừng lại ở 1 mức độ giao tiếp khá hạn chế về độ rộng cũng như độ sâu của cuộc nói chuyện.



- Khó học lên cao, vì học viên không có kiến thức về cấu trúc ngôn ngữ (giả sử rằng các lý thuyết ngôn ngữ hiện tại là khoa học)



D. Kết luận


- Bạn nào thích, có thể cầm học thêm chơi cũng rất tốt, vì các câu giao tiếp trong đó cũng khá hữu ích; nhưng nếu lấy đây làm căn bản học lên, thì hơi khó…



- Kể thêm: đợt trước ở Hà Nội, có nhóm nào đấy học cái này, nguyên nhóm đi ra đường, vừa đi vừa đọc tiếng Anh đồng loạt, người dân sợ khiếp vía vì cứ tưởng là biểu tình đả đảo! ^^





6. Học từ vựng bằng cách viết khắp nhà



A. Mô tả


- Viết từ vựng vào giấy, rồi dán khắp nơi trong phòng: trên trần nhà, trên kệ giường, trên tường, trong nhà vệ sinh



- Bạn đi đâu, cũng gặp từ vựng, nhìn riết rồi nhớ. (lý thuyết là vậy)



B. Nhận xét


- Thật ra mình thấy cách học này có quá nhiều khuyết điểm: Tốn giấy, tốn thời gian viết, tốn keo dán, tốn công (trước khi dán phải làm sạch chỗ dán, mắc công dán xong nó lại bong ra) :v



- Các bạn có thể cho là, việc đi đâu cũng gặp từ vựng, con mắt bị “hấp diêm”, “cưỡng bức” nên sẽ nhớ: thật ra, khi bạn không muốn nhìn, không muốn nhớ, thì dán cũng vậy. Ví dụ: vào nhà vệ sinh, không đọc tờ giấy trên cửa, mà ngồi suy nghĩ chuyện nuôi heo… :v



- Quá trình học từ mới, theo mình, nó giống như phương pháp thiền (ở dưới): nhìn 1 từ, và thực hiện hành động ghi nhớ vào đầu bằng cách nhắm mắt lại, đọc từ đó trong đầu, hình dung cách viết của nó (bạn cũng có thể viết ra để chắc chắn là mình không nhớ sai chính tả), và thế là xong. Bạn có thể ôn lại thường xuyên để không quên.



- Chỉ khi nào bạn thật sự thực hiện hành động ghi nhớ, thì bạn mới nhớ. Còn không, dù bạn có viết ra 1000 lần, đôi tay copy thoăn thoát, mà đầu óc bạn nghĩ chuyện khác, không tập trung, thì cũng vậy thôi!




C. Kết luận


- Đừng làm! Dơ nhà, mất thẩm mỹ! Muốn ôn bài, thì lấy sách ra ôn là được.





7. Học với ứng dụng trên điện thoại thông minh (smart phone)



A. Giới thiệu


- Ngày nay người ta dùng smart phone ngày càng nhiều. Mà smart phone lại hỗ trợ nhiều ứng dụng, cho nên việc 1 ứng dụng ra đời trên nền tảng smart phone là hoàn toàn tự nhiên.



- Ứng dụng trên smart phone cũng dựa vào nguyên tắc chung: practice makes perfect. Nghĩa là người ta sẽ học thường xuyên mỗi khi rảnh, bất cứ nơi nào họ có thể, và việc đó sẽ giúp họ học dễ dàng hơn. (lý thuyết là vậy)



B. Ưu


- Smart phone có hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động, cùng những thiết kế bài học linh hoạt, đa dạng. Điều đó cũng lôi cuốn người học hơn. (nói tới đây, mình nhớ mấy chương trình dạy thiếu nhi: thích màu mè, đa dạng này nọ)



- Tiện lợi: học mọi lúc mọi nơi



C. Khuyết


- Người ta thấy thường xuyên dùng smart phone để giải trí (xem clip, nghe nhạc, chơi game…) nhưng mình lại nghi ngờ khả năng người ta sẽ mở điện thoại ra để HỌC tiếng Anh!



- Mình cũng chưa hình dung ra được người ta sẽ học khi nào: sáng đi làm, trưa thì ăn trưa rồi ngủ (không lẽ trước khi ngủ trưa, học 1 chút? Thôi, ngủ trưa đi!), ăn xong lại làm, làm chiều về nhà thì có máy tính. Thật sự nếu mà muốn học đều đặn để tiến bộ, thì dành ra 1 khung giờ nhất định trong ngày, và có smart phone hay có laptop cũng tốt như nhau. Học lắc nhắc, mà tâm trí không để vào bài học, thì không hiệu quả! Đó là chưa kể, trước khi ngủ mà nhìn màn hình smart phone còn gây khó ngủ.



- Học trên smart phone cũng không có ngữ cảnh, và không có tính tương tác cao.



D. Kết luận


- Smart phone là 1 công cụ hỗ trợ, nhưng đừng quá kì vọng vào các ứng dụng hiện tại. Cái cốt lõi vẫn là: phải có tâm khi thật sự muốn học!





8. Học online



A. Giới thiệu


- Phần này mình chỉ đề cập tới việc dạy (có thầy – có trò) qua việc dùng internet. Còn nếu dùng internet không có thầy, thì cũng như dùng 1 ứng dụng smart phone, không có gì bàn.



B. Ưu


- Ngồi tại nhà, không phải đến lớp khi trời mưa gió



C. Khuyết


- Dễ bị quyến rũ, lôi kéo, nhiễu bởi những trang web, chương trình khác. Ngay cả khi bạn tắt máy tính mà còn không học được, thì việc mở web lên và tập trung học càng khó khăn.



- Việc giải thích, sửa bài qua mạng rất khó khăn so với dạy trực tiếp.



- Việc dạy nói qua mạng cũng có nhiều bất cập: giả sử như đường truyền internet tốt, và nếu 1 giáo viên dạy nhiều người học, thì cũng khó mà sửa lỗi cho chính xác đến từng học viên nếu lớp đó đông người. Còn như lớp đó 10 người, thì không khác gì đến 1 trung tâm gần nhà học cho tiện. Không khí vui hơn nữa!



- Có khi người ta quảng cáo quá mức về hiệu quả của việc học online, học bằng smart phone… cũng chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà thôi!



D. Kết luận


- Nhiều bạn bè IT có rủ mình xây dựng 1 trang học online vì theo họ là: hiện đại, khả năng đáp ứng được nhiều khách hàng (tương ứng việc thu tiền nhiều). Tuy nhiên, cá nhân mình không hình dung ra hiệu quả của việc học online, nên mình từ chối.



- Mình có quen một thầy, đã hết sức tâm huyết với việc xây dựng một trang học online, bỏ ra rất nhiều năm để gầy dựng, nhưng đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả. Vì thế, mình không nghĩ đó là một cách mà mọi người nên kì vọng. Tuy vậy, nếu có thêm thời gian thì học cũng được. Trước mình có dùng trang livemocha để luyện nói với bạn bè khắp nơi.





9. Linh tinh (bài hát, phim, truyện)



A. Giới thiệu


- Nghe bài hát nhiều để luyện nghe, hoặc nghe bài hát và đục lỗ điều vào chỗ trống.



- Xem phim rồi lặp theo lời thoại, hoặc xem để học mấy câu nói đơn giản, hoặc xem để luyện nghe.



- Đọc truyện tăng từ vựng, tăng khả năng đọc hiểu.



B. Nhận xét


- Bài hát được viết ra vì mục đích nghệ thuật, không phải giáo dục. Có những từ, câu hát trượt dài ra, không giống như từ đó khi nói chuyện.



- Phim được viết ra với mục đích giải trí, không phải giáo dục. Xem phim có thể học được những câu thoại thực tế, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu của việc giáo dục ngôn ngữ, vì những lý do sau:



o Giáo trình dạy học, có thứ tự cơ bản đến nâng cao. Xem phim thì tấm cám trộn chung lại.



o Xem phim phải tốn thời gian lâu lắm mới hiểu được, trong khi giáo trình học trực tiếp hơn.



o Giáo trình được thiết kế trên cơ sở của ngôn ngữ học và khoa học nhận thức ngôn ngữ, trong khi phim ảnh không xét đến quá trình đó. Ví dụ: những từ được sử dụng trong giáo trình là những từ phổ biến nhất, trong khi phim ảnh không kiểm soát vấn đề đó. Bạn có thể học nhiều câu, nhưng có chắc là những câu đó là những câu cần để sử dụng hay không?



- Có những bộ sách được viết ra, phân chia trình độ tiếng Anh, đọc cũng tốt!



C. Kết luận


- Chỉ xem các hoạt động này là biện pháp hỗ trợ, và đừng đặt kì vọng nhiều quá!





10. Câu lạc bộ



A. Ưu


- Đi CLB tiếng Anh mỗi tuần, nói chuyện với những người lạ về những chủ đề khác nhau, cũng là 1 cách tốt để luyện tập nói tiếng Anh.


- Chi phí tham dự thấp



- Tính tương tác cao, do mỗi thành viên đều có cơ hội nói chuyện với người mới mỗi lần tham gia



B. Khuyết


- Như đã nói: câu lạc bộ là nơi luyện tập thêm, nghĩa là người ta phải có kiến thức rồi, đến đó luyện tập cho nhạy bén kỹ năng nói. Kỳ vọng rằng họ sẽ học được nhiều (từ vựng, ngữ pháp…) e là sẽ khó đạt được.



- Tương tự, một số câu lạc bộ sinh hoạt và có 1 lực lượng giỏi khá lớn, nói chuyện lưu loát. Một số bạn còn yếu ngôn ngữ, tới câu lạc bộ vì nghe nói ở đó nói dữ lắm, nhưng khi tới câu lạc bộ, họ không hiểu, sẽ dễ dàng từ bỏ sau 1 hoặc 2 lần tham gia.



- Khó kiểm soát được nội dung trao đổi. Các câu lạc bộ đều có chủ đề, in trên giấy, nhưng khi vào câu lạc bộ, người ta thường nói chuyện mà họ thích, nói ngoài lề, và chỉ đá động sơ đến chủ đề chính thôi.



- Khó kiểm soát được ảnh hưởng của các thành liên lên nhau. Nhiều bạn thấy người khác giỏi hơn mình, và nghe theo người đó, bắt chước 1 từ hay 1 cách nói nào đó, và có khi cái đó lại sai hoàn toàn.



- Câu lạc bộ là 1 nơi tốt để luyện tập, nhưng cũng cần thời gian tham gia lâu dài mới cảm giác sự tiến bộ (mỗi tuần 1 lần, 3-6 tháng là ít).




C. Kết luận


- Cá nhân mình trưởng thành nhờ dẫn chương trình câu lạc bộ 3 năm liền. Vì vậy, mình chắc chắn khuyên các bạn nên tham gia CLB. Tuy nhiên, nó vẫn là một hoạt động phụ trợ, đừng nghĩ tới đây và không cần đi học nữa! ^^





11. Thiền



A. Mô tả


- Dạo gần đây xuất hiện 1 phương pháp học mới: học tiếng Anh bằng thiền. Gọi là thiền, nhưng thực chất là ngồi tĩnh tâm mà học.



- Phương pháp gồm các bước: thư giãn toàn thân, đọc ở miệng, rồi đọc lại trong đầu để ghi nhớ. Tác giả của phương pháp này cho rằng cách này dùng để học từ vựng và nói rất tốt và rất nhanh.



- Phương pháp này còn chú trọng việc suy nghĩ bằng tiếng Anh.



B. Ưu


- Thiền là 1 cách tốt để tĩnh tâm: không bị phân tâm bởi những mối lo lắng, không bị những thứ khác quấy nhiễu, tập trung tinh thần vào việc ghi nhớ từ vựng.



C. Khuyết


- Người ta tập trung vào việc ghi nhớ từ và câu, nhưng lại không xét đến ngữ cảnh sử dụng cũng như thiếu tính tương tác.



- Chỉ phù hợp học từ vựng, nhưng lại không hỗ trợ các kỹ năng khác (nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp…)



- Việc học tập trung như vầy được cho là nhớ lâu hơn. Tuy nhiên, bạn học mà không ôn tập, thì chắc chắn cũng sẽ quên thôi. Vẫn phải văn ôn võ luyện!



- Và cuối cùng, là việc suy nghĩ bằng tiếng Anh. Nếu lượng từ vựng tiếng Anh rất nhỏ hơn so với lượng từ vựng tiếng Việt, làm sao bạn có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh được? Mình đã từng suy nghĩ về việc “suy nghĩ bằng tiếng Anh” và mình nghiệm ra là: khi bạn luyện tập nhiều, ví dụ như kỹ năng nói đi, bạn sẽ nhanh nhạy hơn, não phản xạ tốt hơn, và khi đó bạn giao tiếp tốt hơn (trong đó, mình nghĩ vẫn có quá trình dịch, nhưng diễn ra quá nhanh nên mình tưởng là không có). Về vấn đề này, mình sẽ đọc thêm tài liệu xem điều gì thật sự đang diễn ra…



D. Kết luận


- Theo mình nghĩ, bạn nên tập ngồi thiền, để cho tĩnh tâm giữa dòng đời bon chen tấp nập hiện nay. Sau đó, ngồi học từ vựng là được rồi. Không cần phải gọi là phương pháp phức tạp, và cũng không nên quá kì vọng vào cách học này, vì thực sự nó rất hạn chế về hiệu quả trong việc xây dựng năng lực ngôn ngữ của 1 người hoàn thiện.





12. Không học ngữ pháp



- Một số bạn cho rằng, không chú ý đến ngữ pháp khi học, sẽ khiến học viên mau tiến bộ hơn, nói lưu loát hơn, hiệu quả hơn.



- Thật ra, khi học ngoại ngữ, thì ít nhiều cũng có ngữ pháp. Ví dụ bạn nói “tôi đi học” là “I go school” thì nó là tiếng bồi rồi (pidgin). Còn khi bạn nói “I go to school” thì nó có giới từ “to”, nghĩa là có liên quan đến ngữ pháp.



- Và hơn thế nữa, một người không có nền tảng ngữ pháp cứng, sẽ không bao giờ tiến xa được. Vì vậy, nếu bạn muốn học chơi chơi cho biết, thì không cần quan tâm. Còn khi muốn học tốt, thì phải học ngữ pháp. Vấn đề là dạy ngữ pháp sao cho hiệu quả, sinh động tránh nhàm chán.



· Nói chung, chả có phương pháp là hay nhất cả, phù thuộc vào lứa tuổi, trình độ, kiểu học, nội dung học… Mình thấy, cứ đi học đều đều, chịu học bài, 2 3 năm là giỏi thôi ^^ Có điều, đời bây giờ nhiều cái cám dỗ quá…




P/s: Nếu nghe hay thấy bất cứ nơi nào có chữ “siêu tốc” (học siêu tốc, nhớ từ siêu tốc…) thì đừng có đọc nữa, vì vô nghĩa thôi!!!





Nguồn: tienganhlungdanh.edu.vn