Khởi Đầu Gian Nan…

Chỉ 3 – 4 năm trước thôi, mình vẫn đang là 1 đứa sinh viên hết – sức – bình – thường của khoa kế toán trường ĐH Nông Nghiệp. Vốn Tiếng Anh của mình hồi đó gần như là không có gì hết.

Bản thân cũng là một đứa nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh trong cuộc sống, nên mình cũng đã mày mò rồi theo học rất nhiều phương pháp tự học Tiếng Anh khác nhau.

Từ việc tham gia CLB Tiếng Anh của trường, đến đi học trung tâm rồi cả theo học các phương pháp “hot hot” hồi ấy được giới thiệu trên mạng (mình xin phép không kể tên ở đây), nhưng rồi, tất cả cũng nhanh chóng đi vào ngõ cụt…

Hồi đó, mình cảm thấy cực nản, mỗi lần học là chẳng biết bắt đầu từ đâu, học sao cho đúng, rồi lại thắc mắc “học thế này liệu có hiệu quả không?”

Đến trung tâm thì “buổi đực buổi cái”, vì trung tâm chỉ có đúng 2 tiếng 1 buổi thôi, mà hôm trời mưa to quá thì “ngại”, hôm thì tụ tập bạn bà “cà phê cà pháo” xong cũng muộn giờ học,... Chưa kể hồi đó mình còn áp lực học hành, thi cử rồi áp lực với khóa luận... Đâm ra cần linh hoạt thời gian hơn… Vậy là mình nghỉ trung tâm.

Rồi về nhà tự học, mình “loay hoay” với một đống các tài liệu Tiếng Anh. Nhìn từ mới nào cũng “note” lại, rồi ghi chép hết cả quyển sổ dày, nhưng chỉ 3 hôm sau thôi đầu lại “rỗng tuếch”, động đến từ nào cũng quên. Đâm ra mình càng nản.

Cú Ngã Thức Tỉnh

Ngày ra trường, cầm trên tay tấm bằng “loại ưu”, mình vui vẻ và có đôi chút hãnh diện, nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được lâu. Mình nhanh chóng nhận ra hiện thực “không có kinh nghiệm, Tiếng Anh gần như là con số 0”, ra trường toàn những công việc lương 3 -4 triệu 1 tháng, chẳng đủ tiêu.

Đã có khoảng thời gian 4-5 tháng mình chấp nhận đi làm công việc như 1 công nhân nhà máy, đổi lại lương được 7-9 triệu 1 tháng. Có lẽ mình sẽ mãi bị ngủ quên trong “sự thất bại”  nếu không có một ngày…

Mình vô tình đọc được tin tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kế Hoạch của Microsoft, đúng công việc mà mình mong muốn. “Liều mình” apply vào đó, 3 ngày sau mình được gọi đi tham gia phỏng vấn.

Với sự hiểu biết nhất định và khả năng của bản thân, mình dễ dàng vượt qua vòng 1 của buổi phỏng vấn – test IQ.

Đến vòng phỏng vấn thứ 2 …

Đây sẽ là 1 kỷ niệm mình không bao giờ quên được…

Vòng 2 – phỏng vấn trực tiếp. Hội đồng phỏng vấn có cả người Việt và người Anh nhưng tất cả nói bằng Tiếng Anh. Mình cố lắng tai nghe câu hỏi và cũng lờ mờ hiểu được họ đang nhắc đến phần mềm mà mình biết nhưng lại không tài nào diễn đạt được câu trả lời ấy bằng Tiếng Anh được.

Sau 15 phút nỗ lực cố gắng diễn đạt ý mà không được, mình chấp nhận rời bỏ chiếc ghế ứng viên tiềm năng và ra về…

Chán nản, tiếc nuối, thất vọng…