Em xin tự giới thiệu, em tên Lan, sinh năm 86. Ỏ tuổi này thì em cũng hiểu đi học, nhất là học ngoại ngữ không phải là việc dễ dàng, nhất là với phụ nữ vì còn việc gia đình, con mọn. Nhưng mà công việc của em nếu không có tiếng anh thì mất đi cơ hội thăng tiến, như sếp em bảo "em không có ngoại ngữ nên phải lùi lại một bước để học thì mới tiến cao được" và sau 1 lần lỡ đi tu nghiệp vì dốt ngoại ngữ, em càng quyết tâm hơn. Sự dốt của em ở đây là em vô cùng kém nghe nói, nghe thì 1 đợn ngắn chỉ hiểu được 50%, nói thì quá Vietnamese, em nghe mình nói cũng thấy xấu hổ. Riêng đọc viết em lại học tốt, nhưng tốt đọc viết thì em không thể giao dịch được với khách hàng, vì họ không hiểu em nói gì. Em đặt ra kế hoạch tự học tiếng anh một cách khắt khe, qua bộ Effortless english và american accent training. Sau 3 tháng học tập, em ĐÃ TƯỞNG là nghe nói của mình lên, nhưng có lẽ em không có năng khiếu tự học, nói tuy có chủ động hơn nhưng âm không chuẩn. Kiểu như mình không biết đặt lưỡi ở đâu, miệng mở rộng bao nhiêu, đã thế giọng lên bổng xuống trầm lại không đúng âm. Học vất vả mà không cải thiện mấy, em cũng chán và đã định từ bỏ. Nói thêm là em đã thử đi học ở 1 vài trung tâm, người nước ngoài dạy hẳn hoi như ở Aten, Stepup, Equest..., nhưng không ăn thua. Sau đó em đăng ký đi học ở Moonesl, chị Moon là chị của đứa bạn em, cũng không hy vọng lắm nhưng lúc đó chị Moon mới ở Mỹ về, nói nghe rất thích, nên em đi học thử xem sao. Em đăng ký khóa học phát âm trước. Khóa học đã làm em bất ngờ, chị Moon dạy thực sự nhiệt tình, chỉ cho em từng lỗi sai, từng âm 1. Lúc đó em nghĩ nếu không cố gắng thì thật không xứng với tấm lòng của chị Moon, ngày nào em cũng tập nói đau hết cả hàm, dành thời gian làm bài tập thật đầy đủ. Sau khóa học em đã cải thiện đáng kể âm tiếng anh của mình, và rút ra 1 số kinh nghiệm thế này:
- Phải tập nói từng âm 1, kiểu như từ two với phiên âm là /tu:/ thì phải học cách đọc từng âm /t/ và /u:/.
- Học giáo viên nước ngoài mang lại cảm giác tự tin hơn, vì nhiệm vụ của họ là hiểu những gì mình nói để dạy mình, trong khi trong giao tiếp thực tế nhiệm vụ của mình là nói cho người nước ngoài hiểu, 2 cái này khác nhau. Học giáo viên Việt và giáo viên giỏi sẽ dạy mình cách mở hàm, đặt lưỡi, chuyển động cơ miệng. Vì rất đơn giản, người Mỹ nói ngôn ngữ mẹ đẻ nên sẽ không biết vị trí miệng như thế nào để dạy lại.
- Nghe tiếng anh mọi lúc có thể, xem phim thì phải tắt sub (mình thích Gossip Girl và Prison Break), nghe chuyện cổ tích, VOA để tăng cường sự nhạy âm
- Tự tạo môi trường tiếng anh cho mình, em thì rủ 2 đứa bạn tập nói tiếng anh, mới đầu thực sự rất khó khăn, nhưng sau khi đã quen, phản xạ nhanh hơn hẳn.
VÀ QUAN TRỌNG LÀ KHÔNG BỎ CUỘC, từ khi em học ở Moonesl đến nay đã 1 năm, em vẫn kiên trì học và phát hiện càng ngày càng thích học tiếng anh hơn, nói luôn là em đã làm 1 lèo 3 khóa chỗ chị Moon và thầy Quang, 1 phần vì muốn nhờ vả chị chữa bài, 1 phần vì thực sự thích. Học ngoại ngữ là việc khó khăn và nghiêm túc, sau 1 năm, cuối cùng em đã có thể tự tin giao tiếp trôi chảy, thuyết trình (mới được cử đi hội thảo ở Sing ạ ^^) và sẽ lấy chứng chỉ Toefle cuối năm này. Em tin nếu cố gắng mình sẽ học được hết, Không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thứ thách! Các mẹ các chị hãy cố gắng nha, để nói tiếng anh được như gió.hì hì

