Quít chạy vào bếp lôi hết rổ rá của mẹ ra chơi, chơi chán thì kiếm hành tỏi ném tứ tung mỗi nơi một củ rồi lại đi tìm nhặt lại. Nhưng rồi mấy trò đó cũng chán, lúc mẹ lên nhà gấp quần áo thì con lao vào cướp bút của chị rồi vẽ nguệch ngoạc vào vở làm chị sắp khóc, may mà vẽ vào trang bìa mà trang đó lại được bọc bằng giấy bóng chứ nếu không chắc chị Chanh phải thay vở mất.
Bố thì đi làm, mẹ thì đang ốm lại vẫn phải lo bao nhiêu việc, vậy làm thế nào đây. Hai chị em vẫn đang í oé giằng co nhau cái bút. Bỗng mẹ loé lên một sáng kiến và chạy tìm vội tờ giấy với hộp bút dạ để đổi lấy cái bút mực của chị Chanh.
Cái này nghe vẻ hấp dẫn đây vì nó nhiều màu hơn cái bút chị Chanh đang cầm, vì vậy Quít ngoan ngoãn cùng mẹ ra chiếu ngồi. Sau đó thì anh chàng cầm từng cây bút một vẽ lên tờ giấy trắng:
Này thì màu xanh, này thì màu đỏ, này thì màu vàng, rồi màu tím, màu cam... Cứ như vậy, dưới bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, bức tranh dần hiện ra.
Và đây là tác phẩm đầu tay của hoạ sỹ tí hon: Nguyễn Vũ Quả Quít:
Các cô các bác có thấy đẹp không ạ? Quít con vẽ gì ấy nhỉ?
Mẹ cháu thì thấy "bức tranh" rất đẹp và có lẽ là theo trường phái "trừu tượng", các cô có nghĩ thế không?