Đi qua công ty Honda 1 quãng là đến nhà bà ngoại, mỗi lần qua đó là con trai rất thích thú ngắm nhìn công ty ấy và con bảo lớn lên con sẽ làm kỹ sư Honda. Mình biết đấy cũng chỉ là ước mơ của con thời thơ bé thôi, chứ việc có theo ước mơ ấy suốt đời hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nên mình không ép con phải theo chỉ 1 ước mơ.
Mình vẫn nhớ ngày còn học lớp 4 lớp 5 (lúc ấy là năm 88-89), cô giáo cho đề văn là em hãy viết 1 bài văn thể hiện ước mơ nghề nghiệp của em khi em 20 tuổi. Trẻ con trong lớp đứa nào cũng say mê viết, nào là ước mơ trở thành cô giáo, thành bác sỹ, thành phi công … rất sôi nổi, và rất nhiều bài viết được cô giáo khen vì rất hay, rất súc tích, rất trẻ con nữa (trẻ con mà, đứa nào cũng đáng yêu) và ước mơ nào cũng rất đáng trân trọng.
Sau đó 7 năm, khi lên lớp 11-12, tư tưởng của tất cả những đứa trẻ con ấy đều thay đổi và thay đổi cả khi chúng rời xa ghế nhà trường. Trong đám học trò ấy năm xưa, đại đa số đều theo học nghành kinh tế (vì dễ xin việc), số ít còn lại thì theo đuổi ngành mà chúng cảm thấy phù hợp với khả năng, 1 số ít nữa học tài thi phận, mà cũng do hoàn cảnh phải bước rẽ ngang sang làm công nhân hoặc đi bộ đội hoặc tự kinh doanh. Nhưng sau 15 năm gặp lại, mình lại nghĩ thật khác, điểm xuất phát vào đời của mỗi người khác nhau, nhưng kết quả đi đến thành công thì lại không từ cái vạch ấy, mà lại do chính sức lực và sự phấn đấu không ngừng của mỗi cá nhân ấy.
Từ những người đã trưởng thành xung quanh, mình nghĩ: ước mơ của trẻ con rất đáng để trân trọng và hướng con thực hiện được ước mơ ấy. Nhưng cũng có rất nhiều người nếu đặt ước mơ ấy trong chữ “phải đạt được” là điều không nên. Bởi, khi bé lớn lên mà không đạt được ước mơ ấy, sẽ rất dễ bị hụt hẫng và khủng hoảng tâm lý. Mình chỉ nghĩ nên dùng ước mơ ấy để khuyến khích động viên con phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và tri thức. Khi đã hội tụ đủ những thứ ấy, việc con thực hiện ước mơ lúc nhỏ của con hay có bị rơi vào 1 hoàn cảnh không ai mong muốn, con vẫn có thể sống độc lập và có ích cho xã hội.
Con mình cũng mới 4 tuổi thôi. Mình cũng chưa hướng cho cháu 1 cái gì cụ thể. Mình chỉ hay trò chuyện cùng con: ước mơ của con là trở thành kỹ sư phải không? Là 1 kỹ sư thì việc đầu tiên là phải thật khỏe mạnh, hiểu biết nhiều, phải học giỏi … Và nếu con muốn trở thành kỹ sư, bây giờ con còn nhỏ, việc của con là phải ăn thật nhiều (vì con cũng lười ăn lắm), ra lớp phải chăm chú nghe cô giáo dạy và nhớ thuộc các bài thơ bài hát về hát mẹ nghe, ở nhà phải ngoan ngoãn lễ phép. Bên cạnh đó, để tay con được cứng cáp hơn, mình cho cháu tô màu, tập vẽ tự do và luôn động viên con giúp đỡ bố mẹ việc nhà để cháu sớm biết tự lập: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Mình để ý thấy mỗi khi nét mặt mình thể hiện vui mừng khi cháu làm được việc tốt cũng là nguồn động viên cho trẻ nhỏ khiến trẻ ham học hỏi hơn, và chính sự ham học hỏi thế giới xung quanh của con sẽ tạo cho con nét tư duy sáng tạo, và chính sự tư duy ấy sẽ biến muôn vàn ước mơ của con thành hiện thực. Ước mơ của các con có thể thay đổi theo thời gian, theo lứa tuổi, nhưng tất cả đều rất cần cái nền tảng kiến thức để biến ước mơ ấy thành hiện thực.Tương lai các con ở phía trước còn đang rộng mở, các mẹ hãy cùng con đi bước tiếp nhé.