Lúc bước vào cổng trường, đón bọn mình là lũ trẻ tật nguyền. Mặt chúng ngời lên rạng rỡ, nhưng không nói được, chỉ dắt tay bọn mình đi tìm mấy cán bộ của trường thôi.
Trước khi về, bọn mình vào chỗ nấu ăn, phòng ăn của bọn trẻ, trong đó có mấy chục đứa đang ăn cơm trưa, có canh và cá biển rán. Vậy mà đứa nào đứa nấy tự ăn ngon lành. Chỗ ăn uống trông cũng rất bẩn thỉu và lôi thôi.
Mình chợt nghĩ đến việc vận động các mẹ góp công sức để hôm nào cuối tuần (sau tết) sẽ vào trường nấu một bữa cho bọn trẻ con ăn. Mình sẽ đi chợ mua thức ăn rồi về cùng bọn trẻ con nấu nướng, dọn bàn ăn và vui chơi cùng chúng nó một buổi (mình đang nghĩ đến một ai đó có khả năng văn nghệ thì vào đó dạy bọn nó) Không biết ý định đó có thực tế không? các mẹ thấy thế nào? Mình đang nghĩ đến món bún chả nem đây.
Thực lòng, mình thấy bọn trẻ như một lũ thú hoang, ngơ ngác và tội nghiệp lắm.
Cá nhân mình chắc có thể vận động quyên góp được một phần (về tài chính). Tổng số có chừng 40 đứa trẻ con độ tuổi từ 7-15 tuổi. Sẽ mua đồ về tự làm nem, chả, mua bún, hoa quả, bánh kẹo cho bọn nó liên hoan. Nếu có một số mẹ đồng ý thì chúng mình sẽ cùng bàn bạc xem làm ngày nào, làm ntn.
