" Đã tự hứa là tới thăm bé DA mình sẽ ko khóc, sẽ vui để thằng bé cùng vui, nhưng vừa nhìn thấy thằng bé nằm co ro trong cũi, mình không cầm lòng được. Sao mà thương nó thế, đã bị căn bệnh thế kỷ đầy đoa, lại còn bị đi ngoài, thở thì khò khè... thương nó quá. Mấy bà y tá còn tranh thủ nói bóng gío "mẹ gì mà thế, bỏ nó bơ vơ rồi giả vờ quay lại..."


Thật là... Các bà ý không tin là mình chỉ đơn giản là người bình thường, thấy nó tội nghiệp thì tới thăm thôi, các bà ý dè bỉu "làm gì có chuyện đấy, vô lý"


Khi bà Loan KM nói là từ thiện thôi thì các bà ý bảo "từ thiện này chắc là do cơ quan tổ chức phải không ?" "chắc là có tiền..."


Tiền !


Tiền không phải là tất cả..."


Bài này mình nhặt được của Linh mèo, tự nhiên nảy sinh ý nghĩ : sao chúng ta không may một cái áo đồng phục để khi cần thì mặc, chứ như Linh Mèo mang tiếng oan như vậy cũng chẳng hay ho gì. Tớ ko thích bị gieo tiếng oán đâu nhé, mà khơi khơi bảo làm từ thiện biết ai tin cho.


Dù cái áo ko làm nên thầy tu nhưng cái áo thể hiện cho một đại diện.


Ý các mẹ thấy thế nào ạ.


Nếu làm thì có thể mình sẽ làm cho, hoặc ai biết chổ nào chuyên nghiệp thì chỉ. Xuất quỹ từ thiện may trước chừng 20 cái, mẹ nào thích thì mua lại (trả lại tiền cho quỹ từ thiện).