BS Hiếu gọi điện cho biết có 1 em bé bị bỏ rơi ở cửa phòng trực của khoa Tim- BV Bạch Mai. BS đã chuyển em bé sang khoa Nhi. Bé nhiễm HIV. BS Hiếu muốn nhờ mọi người xem có thể giúp gì cho bé.


2 rưỡi chiều, NP Loan, mình và 1 bạn nữa đã vào Viện. Sau khi phải làm đủ trò để có thể vào được khoa Nhi trong Toà nhà Việt- Nhật thì thấy em bé.


Nó nằm trong một cái giường cũi đặt ở giữa đường (chỗ hành lang), ho húng hắng, trông thật tội nghiệp. Thấy mình chụp ảnh nó chỉ trố mắt nhìn và chắc không hiểu chuyện gì xảy ra.


Nó bị bỏ rơi khoảng 1 tuần rồi, chẳng ai biết nó là con nhà ai, bao nhiêu tuổi, chỉ biết là thử HIV dương tính. Các bs bảo bé khoảng 15 tháng, vẫn còn chút hy vọng rằng khi lớn hơn tí nữa thử thì sẽ âm tính.


Bé nằm ở đây đến khi nào làm thủ tục xong, sẽ đi Trung tâm nuôi trẻ HIV vô thừa nhận của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội.


Y tá trưởng (chị Khuê) có vẻ rất bận rộn, nói rằng em bé vào đây chẳng có gì, ăn thì theo chế độ của bệnh viện, mặc thì người ta cho vài cái quần áo nhưng phòng giặt của Bệnh viện không giặt (Bệnh nhân khác cũng không thể đồng ý việc giặt chung), nên phải làm bằng tay lại chẳng có chỗ phơi phóng. Hỏi xem có thể giúp gì bé trong thời gian ở đây, chị ấy nói nếu có thể thì cho bé ít quần áo và đồ ăn để bé mang theo khi đi trại.


Mình thấy thật đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Thế cũng là một kiếp người! Nó là 1 đứa trẻ vô tội, mắt cũng to và ngây thơ như mọi đứa trẻ khác và tội nghiệp quá. Chẳng biết cuối cùng bé có thoát khỏi án tử hình HIV không, mà nếu không bị và sống được thì nó sẽ ra sao?


Mẹ Loan đã mang vào 1 bịch bỉm.


Mọi người ơi, hãy đóng góp ý kiến xem chúng mình nên giúp gì cho bé đi.


Hình em bé đây:


Nó bám chặt lấy chấn song giường. Vì nằm cô đơn và chẳng có ai để ý tới cả.