Mình nhận được email này của như Ý (VtnhuY), mình đọc lại mấy lần và thấy xót xa như bài của Ý viết và quyết định post lên đây để mọi người cùng giúp đỡ :Kiss:


Mình biết những trường hợp như thế này không thiếu ngoài kia nhưng khi tay mình đã chạm tới thì không thể đành lòng làm ngơ, mong sự ủng hộ của các bố, các mẹ và các bạn thành viên :LoveStruc:


=========================================================


Cuối cùng thì Ý quyết định gởi mail cho Hương, Hương xem nhé:



Hoàn cảnh đáng thương sau được biết đến thông qua anh Phước, Hàng ngày khi đi làm anh Phước hay đi ngang qua ngôi nhà của vợ chồng anh Hùng. Khi biết được hoàn cảnh & nhất là khi thấy gia đình họ lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc mà không thể giúp đỡ được nhiều nên anh đã gửi thông tin lên cho chị Hồng của anh và thông tin này được chuyển đến Ý



Gia đình họ gồm 4 người, rất nghèo sống tại Tổ 21 - Ấp 3 - Xã Mỹ Hiệp - Cao Lãnh - Đồng Tháp (đây là địa chỉ gần gia đình họ vì nhà không có địa chỉ)



Người chồng: Lê Thanh Hùng, Vợ: Châu Hữu Mai đang bị bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, không có tiền chữa trị, khả năng chỉ sống được mấy tháng nữa mà thôi, 2 đứa con còn quá nhỏ, bé lớn: Lê Thị Chinh 12 tuổi, bé nhỏ: Lê Thảo Mi 9 tháng tuổi.


Anh Hùng sống bằng nghề buôn bán hàng rong (trái cây, ...) nhưng hiện nay không thể buôn bán được nữa vì phải chăm sóc cho vợ và 2 con, nên càng lâm vào cảnh khó khăn. Tài sản không có gì chỉ có căn nhà lá đơn sơ, nợ nần chồng chất vì vay tiền chữa bệnh cho chị Mai. Chị Mai đã từng được điều trị tại bệnh viện Tỉnh nhưng bác sĩ khuyên về đi vì không thể chữa được nữa.



Lúc chụp tấm hình này, Chị Mai phải cố gắng gượng dậy (chồng Chị ngồi đằng sau cho Chị dựa vào), Chị không còn nói được nữa.
Bé Mi 9 tháng tuổi thì không có sữa uống.


Gia cảnh họ rất đáng thương. Người chồng thực sự không biết làm gì để có thể giúp gia đình vượt qua cảnh này. 02 tấm hình đính kèm là do Ý nhờ anh Phước chụp.



Khi biết được hoàn cảnh này Ý buồn và đau xót lắm, nhìn vào đây Ý thấy được:


Cảnh "Gà trống nuôi con", người đàn ông không thể thay thế người mẹ được, vừa phải lo kiếm tiền vừa phải chăm sóc hai con, rồi mai này biết đâu lại tái giá......;


Cảnh hai người con gái sẽ mất đi người mẹ thân yêu của mình, hơn nữa các em còn quá nhỏ dại, sau này các em lớn lên ai sẽ là ngườichỉ bảo cho các em? Khi con gái đến tuổi dậy thì có những chuyện muốn hỏi thì biết hỏi ai? Sau này các em sẽ phải một mình đi tiếp con đường làm người dài dằn dặt của mình mà không thể nhận biết hết được đường nào sai/ đường nào đúng.



Khi viết lên những dòng này cũng là lúc nước mắt của Ý đang chảy. Hoàn cảnh của gia đình này sao giống hoàn cảnh gia đình của Ý trước đây quá chỉ có khác họ nghèo quá mà thôi.


Ý không thể cầm lòng được khi thấy hai em sau này cũng sẽ giống Ý phải tự lần mò từng bước trong cuộc sống, phải đón những cái Tết lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của người Mẹ. Trong suốt 16 năm sống mà không có mẹ bên cạnh, trong lòng luôn có một khoản trống không gì có thể lấp được. Cuộc sống của Ý luôn có một ngọn Hải Đăng soi đường cho Ý đó chính là hình ảnh Mẹ của Ý, thế nhưng sau này hai em Chinh & Thảo Mi có được như Ý hay không vì chỉ sau một thời gian ngắn nữa Mẹ của các em sẽ không còn và viễn cảnh "Mất Cha ăn cơm với cá, mất Má lót lá mà nằm".


Nói vậy không có nghĩa là Ba của Ý bỏ bê tụi Ý đâu. Ý thừa hưởng sự tôn kính Phật Pháp từ Má, và những công việc từ thiện là Ý noi gương Ba của Ý đó.



Ý tha thiết mong các anh chị hãy chia sẻ cùng họ 1 phần khó khăn để họ có đủ niềm tin, nghị lực vượt qua, dựa trên tình cảm yêu thương của mọi người xung quanh.


Ảnh: