Hôm nay các mẹ Webtretho vào tặng quà 1/6 cho các bé ở bệnh viên Nhi Thuỵ điển. Tại Khoa huyết học lâm sàng, chúng tôi đã gặp một trường hợp rất đáng thương.Tôi mạo muội đưa trường hợp này lên Webtretho và mong các mẹ quan tâm, giúp đỡ bé.
Bé gái tên là Mùa Thị Trữ, người dân tộc HơMông
Địa chỉ: Háng Phù Loan, Xã Mồ Dễ, Mù Căng Chải, Yên Bái
Bố là Mùa Xáng Lục 35 tuổi, mẹ là Sùng Thị Ninh
Bố mẹ: làm nông nghiệp
Bé năm nay 7 tuổi, là con út trong gia đình.
Theo hồ sơ nhập viện của bé mà tôi xem ở bác sỹ thì bé vào viện từ ngày 17/5/2006 trong tình trạng: đau bụng, phù nề chân tay. Kiểm tra thì các bác sỹ thấy tình trạng của bé là gan lách đều bị phù to, thận có dấu hiệu suy, và đặc biệt là cháu đã bị suy dinh dưỡng. Đập vào mắt mọi người là làn da đen cháy, mái tóc xơ xác bạc màu, một khuôn mặt ngơ ngác, thân hình gầy guộc.
Sau gần 2 tuần theo dõi, nhưng đến bây giờ các bác sỹ vẫn chưa kết luận được chính xác bé bị bệnh gì.
Bác sỹ và y tá của khoa đã gọi chúng tôi và nhờ xem các mẹ có thể giúp đỡ trường hợp này được không. Các chị ấy kể lúc vào viện, gia đình đã đi quyên góp hết các bà con trong xã được 270.000 đồng để đưa con xuống Hà nội vào viện. Được mấy hôm thì 2 bố con hết sạch tiền. Cả 2 bố con đều không biết tiếng Kinh. Nhà bé nghèo lắm, bác sỹ nói bé không đủ quần áo để mặc, vào viện ko có cơm ăn. Gia đình các bệnh nhân xung quanh cho mỗi người một chút đồ ăn mỗi ngày. Bác sỹ, y tá phải đưa bé đi khắp các phòng bệnh của khoa để quyên góp mỗi người một ít cho bé và bố có tiền ăn và đồ ăn qua ngày. Mà các mẹ cũng hình dung ra khoa huyết học toàn bệnh nặng, gia đình nào cũng khốn khổ nên chẳng có nhiều để cho bé, thương lắm cũng chỉ là một chút gọi là.
Lúc chúng tôi vào, bé đang ăn cơm. Bé dùng tay xé thịt, ăn cơm đến là ngon miệng. Chắc ở nhà, bé không đủ ăn nên mới suy dinh dưõng đến vậy chứ rõ ràng bé ăn rất ngon miệng dù bữa ăn của bé cũng chẳng có gì.
Hiện bố bé đã về quê để đi làm kiếm thêm tiền, chú của bé ở lại bệnh viện thay bố cháu. Chú bé biết nói tiếng Kinh nên chăm bé tiện lợi hơn bố bé.
Bác sỹ cho biết cháu thuộc diện rất nghèo nên viện phí thì bệnh viện sẽ lo. Nhưng ăn ở của cháu bây giờ rất khó khăn. Từ miếng cơm, manh áo... đều không có. Nhìn bé thương lắm các mẹ ạ. Các mẹ xem trường hợp này giúp được thì giúp nhé, cái gì họ cũng cần hết.
Rồi đến lúc phát hiện chính xác bệnh tật thì thuốc thang chưa biết như thế nào nữa.
Hôm nay mẹ Loan đã thay mặt Hội quán tặng bé 500K. Lúc chị nói, thấy chị cứ rung rung. Tôi cũng thế, không biết cảm giác cụ thể là thế nào nữa. Nhưng từ lúc đấy đến giờ, hình ảnh của bé không thoát ra được khỏi đầu.