Khoảng giữa trên đoạn đường từ Ngã năm sân bay Cát Bi đến Big C, nếu ai chú ý sẽ gặp một cụ già thường ngồi bơm xe trên vỉa hè.


Cụ ngồi đó trông thật nhỏ bé, đơn độc, không biển báo, không tấm che chắn. “Đồ nghề” của cụ chỉ gồm 1 chiếc bơm tay đã cũ, 1 chiếc ghế con.


Chiều 27 Tết mình về sớm nên gặp được cụ và chẳng thể đi qua. Lẫn trong bao người nô nức đi sắm Tết, giữa những cây quất, đào là dáng người còm cõi, đơn độc của cụ. Cụ năm nay 87 tuổi, sống cùng với gia đình người con gái. Theo cụ nói thì gia đình con cũng nghèo, chồng làm bảo vệ, vợ ở nhà trông trẻ. Mình hỏi gì thì cụ nói nấy với thái độ cam chịu, không một lời than vãn hay kể xấu con. Có lẽ cụ phải tự kiếm sống từ lâu lắm rồi. Cụ ngồi đó từ sáng đến 9h tối. Đến bữa cụ vác ghế, bơm đi bộ lên ngã năm ăn cơm rồi quay trở về chỗ cũ. Bước đi chậm chạp, yếu ớt hơn cả đứa trẻ tập đi.


Có lẽ số tiền cụ kiếm được mỗi ngày chẳng là bao. Vì cụ dùng bơm tay và cũng chẳng còn mấy sức lực nên mọi người cũng ngại.


Cụ bảo con rể xấu tính lắm, nếu ăn ở nhà thì anh ta nói không ra gì. Mình hỏi tiếp: Thế còn con gái cụ thì sao?


Cụ bảo: Con gái cũng thế và thở dài.


Cụ còn 1 người con gái nữa nhưng cũng nghèo quá không nuôi được bố.


Mình không hiểu họ nghèo về vật chất đến mức nào, nhưng về tình cảm thì họ “nghèo” quá.


Mình biếu cụ 50K và quay về mang biếu cụ chiếc bánh chưng, 1 chiếc áo khoác vì cụ nói từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cửa hàng ăn không bán nữa. Cụ bảo: “May quá, tết người ta không bán cơm, có bánh chưng cô cho mang theo đến bữa cắt ra ăn”.


Mình hay về sớm nên ít gặp cụ, khoảng 5h cụ đi ăn cơm tối. Chiều qua về muộn mới gặp cụ đi ăn về. Hỏi chuyện và cụ vẫn nhớ mình là người biếu cụ chiếc áo khoác. Biết mình chụp ảnh nên cụ cười. Nụ cười móm mém, già nua và bất hạnh.


Ảnh mình chụp bằng điện thoại và lúc trời nhá nhem nên không rõ lắm,đang đứng nói chuyện nên mình xin phép cụ chụp luôn. Nếu các mẹ nhìn thấy hình ảnh cụ ngồi trên vỉa hè mới thấy nhỏ bé đến nhường nào.