Ấn tượng và Ám ảnh về chuyến đi Bắc Giang



Một chuyến đi có sự góp mặt của nhiều thành phần: Nam có Bắc có, các mẹ có là tất nhiên rồi nhưng lại kèm theo một số Pa rất nhiệt tình nữa, các cháu thiếu niên cũng như các em sinh viên cũng góp mặt cho thêm xum tụ. . . . Chuyến đi đầu tiên xa Hà Nội, xa cô con gái nhỏ của tôi vì thế cũng có thêm một số ấn tượng khó quên, tất nhiên cả vui lẫn chưa vui.



1. Ấn tượng nhà mình.



Cuộc rượt đuổi hết 600k của Lộc Vừng!



7h15, đúng như dự kiến đoàn xe về Bắc Giang thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang chuyển bị xuất phát thì Lộc Vừng gọi điện thông báo: “Em vừa ngủ dậy”.


Các mẹ trên xe nhất quyết đi mặc cho Lộc Vừng, chắc lúc đó đang còn đang cà cuống làm vệ sinh cá nhân. Ai bảo đã hẹn đi rồi mà còn ngủ nướng, he he. . . Đi được chừng một ít km thì Lộc Vừng chắc lúc đó vệ sinh xong rồi mới gọi điện thỏ thẻ cho bố nào đó (đoán mò đấy) là đi taxi để đuổi đoàn xe của chúng ta. Rất tiếc bác tài của chúng ta hôm nay đi rất nhanh, xe cũng chẳng thể đừng lại đâu đó để chờ vì sợ tắc đường. Pa mặc comle rất ư là cả nể và luôn nói là sắp tới rồi, làm cho các mẹ nói ra nói vào, còn Lộc Vừng thì dọa khóc (cái này không bịa đâu nha vì Pa mặc comle nói thế mà). Cuối cùng sự nhiệt tình của Lộc Vừng được đền đáp khi đoàn xe dừng lại trước siêu thị Bắc Giang chờ. . . he he, rất tiếc sự nhiệt tình đó lại phải trả cái giá hơi cao, 600k. Mẹ đây nhẩm tính nếu dùng số tiền này mà mua bỉm cho các bé thì cũng được khá khá đấy Lộc Vừng nhỉ!



2. Mẹ ham mua sắm nhất: Chính xác là mẹ Bi hay Bí đi xe đạp (không nhớ lắm)



Khi Lộc Vừng đã móc túi trả 600k cho hãng taxi Hà Nội 535353, sau đó nhà mình quyết định cuộc hành trình. Khi mọi người đã yên vị đâu vào đây phát hiện mẹ Bi hay Bí đi xe đạp gì đó chẳng thấy đâu, điểm danh xong xuôi 2 lần mà mẹ vẫn biệt tăm, mẹ Đức Hiếu điểm danh thì phải thì liên tục hỏi mọi người có ai có số mẹ Bi hay Bí đi xe đạp không? Chẳng thấy ai trả lời, may quá lát sau từ trong siêu thị mẹ Bi hay Bí đi xe đạp gì lừ lừ tiến ra khỏi cửa, trên tay cầm một bịch gì đấy vừa mua.



3. Các mẹ nhà mình đích thị là phụ nữ đích thực



Đó là cái khoản mua sắm. Đi trên otô mà các mẹ cứ phóng tầm mắt xuống đường, nào là cái chõ này mà đồ xôi thì ngon biết mấy, ôi bánh đa kế ở đây ngon lắm. . . Cuối cùng các mẹ cũng thỏa ước cái sở thích chung của phụ nữ. Khi xe dừng ăn cơm ở cái quán gì đó không thèm nhớ tên, sau khi ăn xong, có mẹ nào đó ra ngoài xách vào một cái chõ xôi, ôi thôi thế là đồng loạt các mẹ khác a dua hưởng ứng theo, cái này cũng là bệnh của phụ nữ, đi mua đến cạn cả chõ xôi nhà người ta, có mẹ mua những hai cái, he he. . . giá cả chẳng biết đắt rẻ ra sao, chất lượng cũng chẳng rõ lắm nhưng các mẹ thi nhau khen.


P/S: Các mẹ thử nấu xôi xem có ngon không nhé rồi update cho mọi người, đừng quên gọi em đến ăn nhé, vì em không biết nấu mà!



Ấn tượng về trung tâm



1. Cái giẻ màu xanh



Bước vào căn phòng một tầng của trung tâm, nơi đang nuôi dưỡng 18 cháu sơ sinh có độ tuổi từ trên 1 tháng tuổi đến gần 2 tuổi. Cảnh đập vào mắt tôi trước nhất chẳng hiểu sao là những mảnh vải màu xanh được làm bỉm cho các bé. Những cái mảnh vải xanh này kèm theo những cái mảnh khăn cũ nhèm, hôi hám khác được dùng làm bỉm cho các cháu sơ sinh. Chất liệu của khăn mặt thì cũng có thể dùng làm bỉm được vì dù sao nó cũng có khă năng thấm nước, mặc dù nó chẳng êm ái chút nào. Còn cái miếng vải xanh kia, đố mẹ nào biết nó được làm từ chất liệu gì, nó vừa thô ráp, không thấm nước. . . Thế mà hằng ngày, hằng tháng người ta vẫn dùng những thứ giẻ rách đấy quấn cho các bé.



Các mẹ đừng có điệp khúc quen thuộc của người dân Việt Nam khi đọc, cái điệp khúc đó trong báo cáo hằng quí, hàng năm ở mọi ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là những báo cáo của các cơ quan nhà nước: Kinh phí eo hẹp và cần được quan tâm hơn nữa. Sự quan tâm nào cho đủ, vì năm nào người ta cũng báo cáo như vậy.



Hơi lạc đề, vì mẹ nó muốn nói rằng đừng đổ tội cho kinh phí mà nói rằng không thể mua bỉm cũng như các loại vải khác như vải màn chẳng hạn để làm bỉm cho bé.



Căn phòng các mẹ thì ngột ngạt, thiếu ánh sáng. Vào mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Trong khi đó dãy phong của giám đốc thì sạch đẹp, khang trang lại vô cùng mát mẻ với điều hòa mát lạnh.



Sự xa xỉ của Trung tâm còn thể hiện bằng các trang thiết bị hiện đại được lắp đặt trong hội trường rộng mênh mông. Tôi lại nghĩ bán hết đi rồi mua bỉm cho các bé, thiết thực hơn! (Chắc người nào đó lại nói phải để các bé và các cụ thưởng thức các giá trị văn hóa, tinh thần chứ).



2. Trò chơi cụ nào khỏe. . . . thì có quà!



Dựa theo lời kể của một mẹ khác (xin lỗi vì không nhớ tên)



Mình đang loanh quanh trong dãy nhà dành cho các cụ già thì nghe thấy tiếng đôi co ở một căn phòng gần đó, tò mò mình bước chân vào. Trong phòng có 3 người, 2 cụ già và một bác mặc áo xanh, mình đoán là bác này phụ trách chăm sóc các cụ. Cảnh tưởng khi mình vừa bước vào khá hài hước. Một cụ già trong tư thế ngồi với hai tay ôm khư khư bịch quà mà nhà ta tặng, miệng lầm bầm những câu đại loại rất khó hiểu, nhưng mình có thể đoán được cụ đang giằng co món quà với các bác mặc áo xanh kia. Bác mặc áo xanh kia trên tay cầm một bịch quà. Còn một cụ yếu hơn cụ già đang lầm bầm kia thì nằm ở một góc phòng, tay mân mê giữ lấy một hộp bánh như sợ ai lấy mất, trong khi túi quà của nhà mình vừa tặng cụ thì không thấy đâu cả. Mình giương mắt ngạc nhiên thì bác áo xanh kia giải thích “cất đi cho các cụ ăn dần”, ý nói là túi quà bác đang cầm trên tay là để cất đi rồi mỗi ngày chia cho một ít. Ví như một cái bánh chẳng hạn, mỗi ngày các bác rút ra một cái cho các cụ. Híc, các bác cẩn thận thật, biết tiết kiệm và sợ các cụ ăn hết mất thì hôm sau lấy gì mà ăn. Hoan hô tinh thần của các bác.



3. Những chiếc võng cần đưa vào bảo tàng



Nhà mình ơi nếu có dịp nào đó ghé qua Bắc Giang một lần nữa thì nhà mình nhớ rủ các bác ở bảo tàng cách mạng đi cùng nhé. Mình nghĩ kiểu các bác đó cũng đòi đổi bằng được, phải nói là mọi giá những chiếc võng giành cho các bé sơ sinh ở đây đấy. Những chiếc võng với những “con mắt” to tướng, nói hơi quá nếu đầu bé sơ sinh nằm đó có khi lọt thỏm đầu bé chứ không đùa đâu. Chiều dài, chiều ngang của bé chỉ đủ cho một bé thôi nhưng ở đây có những 3 đến 4 bé nằm chung. Với độ êm ái của những mắt võng đó thì cái đầu đầu mềm mềm của bé sẽ lồi lõm theo mắt võng.



Các mẹ có nghĩ nên thu mua lại những cái võng đó hoặc đổi những chiếc võng đó mang về bảo tàng Hà Nội trưng bày? Ông giám đốc võng Duy Lợi đâu nhỉ, đề nghị vào đây tặng cho các bé khoảng 6 cái võng được không?



Ám ảnh! Tình yêu và sữa



Khi mẹ xxx gì đấy, mẹ này mình không nhớ tên chỉ nhớ là có chụp giùm mẹ nó mấy cái ảnh cười rất tươi với một bé ở trung tâm. Mẹ nó bế lên đặt vào hai đùi, còn tay nâng niu đầu bé, mẹ nó luôn miệng cười rất tươi và trò chuyện cùng bé. Bé này rất hóng chuyện, cứ mẹ cười bé lại cười, bé cười cũng xinh như mẹ nó (không tin các mẹ cứ vào xem ảnh nhé). Trước lúc vào đây, các bé được nằm la lượt trên gường dưới chiếu hay trên võng, các bé rất ngoan, thỉnh có bé quấy khóc, chắc là do đói hoặc đau ốm gì đó nhưng khi các mẹ ùa vào, tiếng nói tiếng cười của các mẹ làm các bé vui vẻ hẳn lên, đang khóc thì im bặt, đang nằm im thì giương giương cặp mắt lên hóng chuyện rồi cười.


Sang phòng bên cạnh, hai phòng sơ sinh liền kề nhau mà. Có bé mang đặc nét người Châu Á, mắt một mí, tóc đen nhánh, còn da thì trắng ơi là trắng, bé đang nằm khóc, miệng thì sủi bọt mép ra, ôi bẩn kinh khủng. Nhưng khi các mẹ ào đến thi nhau trò chuyện cùng bé, bé im bặt nhìn các mẹ với một ánh mắt thơ ngây yêu thương như một lời cảm ơn sự quan tâm đến các mẹ.


Có bé thì cứ đòi các mẹ bế, khi đặt xuống thì khóc ré lên, chờ mãi bé ngủ mới đặt xuống được.


Các bé ở đây ngoài sữa thì cái bé cần là tình yêu. Tuy bé còn quá bé, tưởng chừng như chưa biết gì nhưng thật sự các bé đã biết cảm nhận sự quan tâm, tình yêu thương từ người khác. Khi các mẹ ào đến nói chuyện, nâng niu, vỗ về các bé. . . thì các bé tỏ ra sống động hẳn lên. Con cái chúng ta ở nhà hằng ngày nhận được bao sự quan tâm, săn sóc và yêu thương từ những người thân trong gia đình nên chúng ta không thể nhận thấy ánh mắt biết ơn, ánh mắt thèm thuồng tình yêu như những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây. Chúng cần được yêu thương, được vỗ về hàng ngày. Nhưng biết sao được bé ơi, vì bé sinh ra đâu phải là mong muốn của những người sinh ra bé.



Khi cô bé áo tím vừa rút khỏi bình sữa ra khỏi miệng bé thì bé khóc toáng lên, khóc mà không cách nào dỗ được, một người chăm bé ở đấy nói một câu rất ư là khó chịu: “úi giời ơi, cái thằng đấy ăn xong rồi vẫn cứ khóc”. Mình mới nói cô bé áo tím cho bé thêm một ít nước để bé bú thêm cho đầy cái bụng, và khi cô bé rót thêm một ít nước vào, mình cho bé bú, một lúc sau bé thiu thiu ngủ. . . . chỉ còn trơ cái bình sữa không còn một tí tẹo nước nào!



Chúng ta đến đây luôn bắt gặp cảnh các cháu mút tay. Mút tay là sở thích của trẻ sơ sinh nhưng mút tay cũng là biểu hiện của trẻ khát sữa!



Còn tiếp. . . mẹ nào muốn đọc thì mình sẽ viết!