“Phải có bước đầu tiên mới có bước thứ hai.”
Mấy năm sau bố tôi tái hôn, nhưng phải mất một thời gian rất lâu tôi mới có thể cho cô Mary một cơ hội công bằng. Lúc nào cô ấy cũng cư xử tử tế với hai anh em tôi, nhưng tôi không đón nhận chỉ vì nghĩ rằng làm vậy là phản bội mẹ.
Do vậy, tối hôm đó khi nghe các con kể về Patty, tôi nghĩ đến ngần ấy năm mình đã hoài phí khi giận dữ với Mary. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy điều tốt đẹp qua giai đoạn khó khăn đó.
– Các con nghe này, – tôi bảo bọn trẻ. – Mẹ biết các con đang cảm thấy gì.
– Thế các con có biết người phụ nữ đó là ai không?
– Khi thấy cả hai đều lắc đầu, tôi nói tiếp. – Chính là bà ngoại Mary đấy.
– Phải. Các con cứ tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có bà ngoại Mary xem?
– Không thể được, – cả hai cùng nói.
– Do đó, – tôi vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của chúng, – mẹ muốn nói với các con ngay từ bây giờ rằng các con hoàn toàn có thể yêu quý cô Patty. Mẹ sẽ không buồn chút nào khi các con làm như thế. Và các con không hề làm mẹ buồn khi vui chơi với cô ấy và bố. Cô ấy là người dễ thương và mẹ chỉ cần biết cô ấy cư xử tử tế với hai con và em gái là được rồi. Được chưa nào?
Đêm đó tôi nhận được những cái ôm hôn thật lâu. Từng là một đứa trẻ phải chịu cảnh đau buồn vì bố mẹ ly dị, tôi không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình lại cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thế nhưng trong suốt những năm sau này, hóa ra điều đó lại là một món quà tuyệt vời mà tôi có thể tặng cho chính các con mình. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó và giờ đây, cuối cùng tôi cũng hiểu ra những gì mình trải qua trong tuổi thơ đã hướng dẫn tôi cách để giúp đỡ chính con cái của mình khi chúng cần.

