Trước hết tôi xin khẳng định đây là truyện có thật và diễn ra ở căng tin trường ĐH văn hoá ( tôi đi công chuyện và vào căng tin ăn cơm cùng em gái con nhà chú tôi - nó học ở đây)


Giờ ăn trưa hôm qua, tôi tình cờ ngồi cùng bàn với cô áo trắng và anh ba lô đỏ. Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, tôi biết anh ba lô đỏ làm ở bên BÁO LAO ĐỘNG (tôi đoán là biên tập viên) và cô áo trắng là SINH VIÊN khoa VIẾT VĂN BÁO CHÍ (có thể là THỰC TẬP SINH) trường tôi. Xin được trích đoạn hội thoại của hai người mà tôi nghe được.


Anh: "Ngày đầu tiên đi học đại học chị thấy thế nào?"


Cô: "Ồ! Lạ và thú vị lắm cậu ạ. Trước đây những bài báo tôi viết theo những gì mình thấy và nghe được, có "đất" mà tôi nặn không theo khuôn mẫu nào cả, cứ có "đất" là đắp thôi. Đi học thầy được nghe giảng, tiếp xúc với những cái cơ bản mà cần thiết"


...


Anh: "Em rất khâm phục chị. Rất ít người đến tầm tuổi này mà vẫn ham học như chị"


Chị: "Tôi muốn học để có tri thức, viết những bài báo chất lượng hơn"


...


Cô tiếp lời: "Vừa rồi tôi có giúp đỡ số tiền ba triệu cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhờ vào tiền nhuận bút viết báo. Bố em vào tù do buôn bán ma túy, mẹ thì bỏ đi để em với bà ngoại chăm sóc"


...


Anh: "Em có được nghe các anh chị trong cơ quan kể về những hoạt động từ thiện của chị. Thật tuyệt vời!"


...


Cô: "Hiện tại tôi đang viết bài đấu tranh giành quyền lợi cho những người lao động nghèo Thanh Hóa làm trong lò gạch. Tôi có ủng hộ tủ sách cho công ty để anh chị em có thể đọc và trau dồi kiến thức, vốn hiểu biết vào thời gian rảnh nhưng lãnh đạo lại để hết trong tủ kính... để "trưng" bày"


Đoạn hội thoại còn dài nhưng tôi xin phép dừng ở đây. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được nghe đoạn hội thoại này. Qua cuộc trò chuyện đôi bên, tôi biết cô cũng chạc tuổi mẹ tôi, xuất thân là nông dân, rồi làm công nhân trong lò gạch và giờ là một nhà báo. Số tiền nhuận bút mà cô nhận được khi viết báo là không hề nhỏ nhưng cô lại dùng hầu hết số tiền đó làm từ thiện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tuyệt hơn nữa là cô còn dũng cảm đấu tranh cho những người lao động nghèo. Đó chẳng phải là những đức tính cần thiết của một người viết báo chân chính cần có hay sao?!! Tôi tự hỏi với số tiền viết báo không nhỏ như vậy, cô có thể gửi tích kiệm và sống cuộc sống đầy đủ hơn rất nhiều nhưng cô lại đem hết số tiền đó làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo và sống một cuộc sống giản dị. Điều mà nhiều người trong xã hội hiện đại cho là gàn dở, là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Tôi cứ thắc mắc điều gì khiến cô làm như vậy. Phải chăng khi làm vậy cô mới cảm thấy hạnh phúc, mới thấu cảm được những gam màu cuộc sống, và sống một cuộc đời an yên, ý nghĩa. Để khi màn đêm buông xuống, tâm hồn không vướng bận điều gì, không thẹn với tâm can và chìm vào giấc ngủ ngon lành.


P/s: Trước khi đi anh ba lô đỏ có nhoẻn miệng cười với cô: "Khi nào có bài viết mới, chị gọi cho em nha ^^"


webtretho