hình ảnh
Một buổi trưa rảnh rổi, năm ngón tay chụm đầu bàn tán về cuộc sống, chủ đề sau đó được chuyển sang đời tư của mỗi thành viên. Ngón cái lên tiếng trước tiên, nó phàn nàn vì bản thân chỉ ngắn có một mẩu nhưng trông đến thảm thương, nó lại là ngón to béo nhất, không thanh mảnh đẹp đẽ lại ở vị trí trung tâm như ngón giữa. Ngón giữa phán pháo vì tuy nó được ở vị trí trung tâm nhưng lại không được con người coi trọng như ngón áp út, bằng chứng là con người đeo nhẫn cưới vào ngón áp út chứ không ai đeo vào ngón giữa. Ngón áp út lại than phiền cho rằng việc mang nhẫn là một gánh nặng nên nó chỉ ao ước được thảnh thơi vui vẻ như ngón út. Đến lượt mình, ngón út thút thít kể lể vì nó quá nhỏ và yếu đuối hơn những ngón tay khác nên nó chỉ mong có được uy quyền như ngón trỏ, vốn là ngón tay thể hiện quyền lực của con người. Cuối cùng, ngón trỏ im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng: “Cả đời tôi chi mong có được vị trí đặc biệt như ngón cái, tôi đã chán cái cảnh cứ phải đứng ngang hàng với các anh từ năm này sang năm khác như vầy lâu rồi”.

Bạn có nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện về năm ngón tay? Tạo hóa sinh ra mọi vật và không ban cho vật nào sự hoàn hảo, con người cũng là một tạo vật không hoàn hảo. Chúng ta luôn có khiếm khuyết và lạ lùng thay, chúng ta luôn nhìn thấy thứ mình còn thiếu ở chỗ người đối diện. Ham muốn sở hữu khiến chúng ta trở nên mù quáng và không nhìn thấy những thứ tạo hóa dành riêng cho bản thân. Chúng ta không có lý do để so sánh khiếm khuyết của mình với người khác vì cuộc sống vốn không có mẫu số chung. Không phải tự nhiên con người được tạo ra với mặt mũi, hình dạng và tính cách khác nhau, vì tạo hóa muốn chúng ta vẽ nên câu chuyện của riêng mình, không nhầm lẫn với câu chuyện của bất kỳ ai khác.

Nếu một ngày, bạn vô tình nhận ra bản thân đang sở hữu một kho báu và người bên cạnh cũng sở hữu một kho báu tương tự, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Chắc chắn đó không phải là cảm giác vui sướng mà là câu hỏi liệu rằng kho báu của bạn có to hơn và giá trị hơn kho báu của người bên cạnh hay không. Hạnh phúc bị đánh rơi ngay khi vừa chạm ngõ, nó phải nhường chỗ cho những giá trị phù phiếm mà con người luôn theo đuổi. Như thế nào mới là đủ? Sẽ không bao giờ là đủ vì con người đã đánh mất cảm giác thỏa mãn trên chặng đường tiến hóa. Bạn ra sức so sánh hơn thua thì chẳng khác nào đưa bản thân vào một hố đen vũ trụ, ở đó không có ngày, không có đêm, không có thời gian mà chỉ có sự mông lung, nhạt nhẽo đến tận cùng. Nếu được lựa chọn, bạn sẽ lựa chọn ngón tay nào?

(Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống - Tác giả Phạm Sỹ Thanh)