Một trong những điều làm người ta hối tiếc nhiều nhất khi nhìn lại, là lúc người ta tự hỏi “cả tuổi thanh xuân của mình đã làm gì?”. Thời gian trôi qua nhanh đến mức mà người ta khi nhìn lại một chuyện gì đó thì đơn vị tính sẽ là “5 năm rồi”, “10 năm rồi”….thời gian qua nhanh đến mức người ta không thể hiểu nổi là nó qua lúc nào không hay.


Rồi cả tuổi thanh xuân chúng ta đã làm gì?


5 năm cấp một, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học là tổng cộng 16 năm đẹp nhất cuộc đời đã chôn vùi trong sách vở. Và với một người bình thường, khi ra trường lúc này vào tầm 22 tuổi, và thêm vài năm nữa, ai cũng ra trường, đi làm, trải qua vài mối tình và bắt đầu sống chậm lại.


Có bao nhiêu cái “lần đầu tiên trong đời” khiến người ta phải nhớ mãi?


Tại sao người ta lại khó quên những thứ kiểu như vậy?


Thật ra nó chẳng quan trọng lắm nhưng mấy ông khoa học gia chứng minh rằng về mặt tâm lý, nó là những mốc quan trọng ảnh hưởng cho đến các nhánh rẽ trong đời sau này.


Khi hai người yêu nhau, lúc mà các loại hooc-môn điều khiển là chính thì câu nói thường trực nhất là “tôi sẽ yêu mối tình này đến trọn đời”. Rồi khi chia tay, câu trách cứ khủng khiếp luôn là “tôi đã dành cả tuổi xuân cho anh”. Rồi vài năm sau, người ta cũng quên mất là mình đã từng yêu nhiều đến thế nào.


Và làm sao biết được rằng con người ta đang yêu?


Là khi mà trong đầu mình lúc nào cũng chỉ có người ta: đang làm gì, ăn chưa, ngủ chưa, về nhà an toàn không. Đi đâu có gì hay thì người đầu tiên mình muốn khoe chính là người ấy. Khi buồn mình muốn người ta là người đầu tiên biết. Lúc nào cũng cầm điện thoại, chỉ mong có tin nhắn tới là của người ta.


Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu của tình yêu thôi. Khúc sau thì cũng giống như một bữa ăn vậy. Dù ngon dù dở thì cũng không thể ngồi đó mãi được.


Và chúng ta đã dành cả tuổi thanh xuân để làm gì? Nếu đó là một tình yêu kết thúc trong buồn bã phần lớn người ta sẽ hối tiếc. Thậm chí, còn so sánh như thể một khoản đầu tư sai chỗ. Phần khác thì kết thúc trong hận thù.


Và cảm xúc là thứ bị đánh mất lớn nhất sau những đổ vỡ, thật khó để có lại được cảm xúc cho chính mình. Và điều tốt đẹp nhất sau đổ vỡ là câu trả lời dành cho nhau với câu hỏi: có hối tiếc về những điều đã trải qua không? Câu trả lời là không.


Khi không hối tiếc cho những gì đã qua, thì đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì đã dám sống, đã dám dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những TRẢI NGHIỆM.


Và cuộc đời này, chẳng có gì lớn lao ngoài những TRẢI NGHIỆM. Có những trải nghiệm được trả bằng cái giá rất là đắt nhưng cũng đừng buồn, bởi ít nhất chúng ta cũng đã trả đủ mà mà không phải bằng tuổi thanh xuân của mình


Có những TRẢI NGHIỆM giá rẻ hơn nhiều, ví như đến một nơi nào đó xa lạ tự thưởng cho mình phòng khách sạn, resort 5 sao nhâm nhi ly cafe ngắm bình minh, ngắm phố phường, ngắm những con người chưa từng quen biết, hòa mình cũng dòng nước biển xanh biếc, thưởng thức những đặc sản nơi xứ lạ, lang thang giữa con đường hoa thơm ngát...để sau này khi nhắc lại 5 năm trước, 10 năm trước ta còn gì đó tặng riêng cho tuổi thanh xuân.


Muốn biết GIÁ RẺ đến mức nào, xin mời xem link:https://www.facebook.com/TourFreeEasy/posts/156684435066330


"Vì thanh xuân là hữu hạn, thời gian đi rồi chẳng trở lại đâu, chiếc vé về tuổi trẻ không ai dư để bán nên hãy đi đi, đi để trải nghiệm"


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho