Suốt 5 năm tiểu học với cái nỗi ám ảnh và ngán ngẩm về chuyện ko có nhà vệ sinh, về những buổi học phải ngồi nghe mùi khai nồng, mùi hôi từ theo gió từ ngoài cửa đưa vào lớp học, thì bọn mình thấy bên kia đường đang xây lên 1 ngôi trường mới. Nghe các thầy cô nói rằng lên cấp 2, bọn mình sẽ được học ở ngôi trường mới đó. Nghe được thông tin này tụi mình vui lắm, đứa nào cũng mơ về 1 lớp học mới khang trang với mái ngói đỏ và tường vôi trắng và chắc trường mới thì sẽ có nhà vệ sinh sạch đẹp, khang trang.


Thường trước khi khai giảng 1 tuần thì các học sinh phải đi lao động để chuẩn bị cháo đón năm học mới. Công việc thường là lớp nhỏ thì lấy nước chùi rửa bàn ghế, quét rác, hốt rác.....lớp lớn sẽ làm cỏ xung quanh trường. Nên lần đi lao động cho năm học mới này tụi mình vui lắm vì mong để được vào xem ngôi trường mới. Nhưng hỡi ơi! Ngôi trường thì xây mới mà không hề xây nhà vệ sinh. Thất vọng tràn trề.


Thế là thầy hiệu trưởng phân công các anh chị lớp lớn làm nhà vệ sinh mới để đón năm học mới. Mười mấy lớp học mà chỉ có 3 cái nhà vệ sinh được che chắn tạm bợ bằng cây lá buôn. 2 cái tiểu tiện thì chỉ cần che lá 3 phía cao quá đầu người lớn, phía còn lại che cao vừa đủ cao cho mình bước chân vô. 1 cái dùng đại tiện thì cho đào 1 cái hố sâu vài mét, sau đó bắc 2 tấm ván gỗ dày để có thể ngồi lên trên miệng cái hố và cũng được che lá buôn như 2 cái nhà kia.


Như vậy thì các bạn cũng tưởng tượng đc là nó hãi hùng cỡ nào rồi. Cái nhà vệ sinh dùng để tiểu tiện thì chẳng mấy chốc nó ướt sũng, đất thì nhão ra vì quá tải và mùi khai bốc lên kinh hoàng. Còn cái để đại tiện thì mình ko dám tả ở đây luôn. Mình ko thể nào dám bước ra đó nên nhịn uống và nhịn đi luôn cả suốt những năm cấp 2.Đúng là ám ảnh kinh hoàng.